21.

465 45 5
                                    

" Khi bắt đầu thân thuộc với một ai đó, điều đáng sợ nhất là mai này phải rời xa."

...

" Em tự bắt xe về đi nhé, anh phải đưa Dương về ".

Ăn uống xong xuôi, em vẫn bám lấy tay Bùi Anh Ninh không buông, người ta nhìn vào người ta lại nghĩ em là chiến thần giữ của thì không có sai đâu.

" Nhưng em muốn anh đưa em về cơ ". Yến Nhi mặt dày đề nghị.

" Có dễ thương giống Dương không mà đòi hỏi nhiều thế ". Tùng Dương chu mỏ nói.

" Nào, Dương ngoan ". Anh đánh nhẹ vào tay em nhắc nhở. Đúng là anh theo phe Dương thật nhưng mà Dương nói vậy với con gái là không được, người ta quê đó.

" Em đừng quá phận nhé. Về nhanh đi không mẹ anh lại giục ".

Anh nói rồi mặc kệ cô. Anh kéo tay Dương ra ngoài gọi một chiếc taxi khác để đưa em về.

Ngồi trên chiếc xe taxi, Tùng Dương yên ắng đến lạ. Em không thèm nói chuyện với Bùi Anh Ninh mà còn ngồi tít ra ghế bên kia.

" Em giỏi nhỉ, nay còn biết mưu mô hại người khác đấy. Đưa tay đây anh xem nào ".

Bùi Anh Ninh rút trong túi quần ra một cái băng cá nhân cẩn thận băng lại cho em. Dù máu đã khô từ rất lâu và không còn chảy nữa nhưng có băng lại còn hơn là không.

Thấy bản thân bị phát hiện, em đang giận lẫy cũng phải giật mình. Bộ trò của em dễ phát hiện vậy hả, em đã kĩ như thế rồi mà.

" Em đừng quên gia đình anh làm việc nhà nước, anh cũng đang học về kinh doanh đấy. Anh nhạy bén hơn em nghĩ nhiều ". Vừa nói, anh vừa dí sát mặt mình lại mặt em.

" Em chả có, anh cũng hùa theo em mà ". Em giả bộ đưa tay đẩy mặt của Bùi Anh Ninh đi nhưng thật ra cái lực em dùng còn chẳng đủ giết một con kiến.

" Chứ không lẽ anh bên cô ta để em giãy đành đạch lên như cá, hửm ".

" Anh mà dám bênh cổ á ". Tùng Dương trừng mắt lên nhìn Bùi Anh Ninh đầy vẻ hung dữ.

" Không, anh ví dụ thôi chứ anh làm gì dám ".

Anh bật cười khi thành công trêu được bạn nhỏ của mình. Nhìn bạn nhỏ mỗi lần giận lẫy trông đáng yêu cực kì chứ không phiền giống những cô gái khác.

Tùng Dương đang theo mood đùa giỡn với anh thì bỗng trầm hẳn xuống, khóe mắt cũng không còn cong lên.

Lòng em bây giờ nặng trĩu đầy nỗi lo sợ.

" Liệu em và anh có thể không hả anh ". Tùng Dương lí nhỉ hỏi.

Một câu hỏi làm Bùi Anh Ninh khó hiểu. Có thể là có thể chuyện gì, rõ ràng cả hai đã yêu nhau rồi cơ mà.

" Ý em là chuyện sau này ". Em thấy anh có đang không hiểu nên đành nói thêm

Nói đến đây Bùi Anh Ninh cũng chợt khựng lại. Đúng thật, chuyện cả hai sau này có chút khó.

Dù bên nhà Dương đã ra tín hiệu đèn xanh nhưng nhà của anh thì lại khác. Vốn sống theo kiểu truyền thống nên đối với họ chuyện này là rất khó chấp nhận, có khi là không thể chấp nhận.

" Em cứ học xong đi rồi mình tính ha ".

Anh nắm lấy tay Tùng Dương, lúc này anh mới thấy tay em có chút run rẫy. Nhìn lên thì thấy em đang cười - một nụ cười đầy chua xót.

Em cười nhưng lại chẳng hề nhìn anh, em cứ chống cằm mà nhìn ra ngoài con phố đang tấp nập người qua lại.

Em cũng chẳng hề đáp lại cái nắm tay của anh, tay em chỉ để hờ hững như thế.

Em biết, em biết rõ là đằng khác. Vốn dĩ ngay từ đầu em đã chẳng thắng được Trương Thị Yến Nhi rồi.

Chỉ là em đang cố chấp, em cố chấp rằng mình có thể vì em có được Bùi Anh Ninh nhưng có thì đã sao khi gia đình mới là nơi quyết định.

" Hay để anh đưa em về gặp mẹ trước ha. Gây ấn tượng trước vẫn hơn ". Anh lúng túng đề nghị.

" Dạ thôi, sang tuần em thi tốt nghiệp rồi. Em muốn ôn bài ".

Thật ra là em sợ phải đối diện với sự thật. Em sợ phải thấy cái cảnh mà người nhà anh ân cần chăm sóc cô gái khác, xem cô ấy là con dâu dù chỉ là bạn và sẽ chỉ xem em là bạn dù em mới là người yêu của anh.

Nghe em từ chối, anh biết rõ đó không phải là lý do chính. Anh cũng muốn hứa hẹn cho người anh yêu một tương lai sau này lắm chứ nhưng anh không muốn lời hứa hẹn đó sẽ ràng buộc cả hai.

Anh yêu Dương là thật nhưng nếu một mối quan hệ không được sự ủng hộ từ gia đình thì liệu có hạnh phúc ?

Nhưng không vì thế mà anh sẽ không cố gắng. Anh sẽ tìm đủ mọi cách để cả anh và Nguyễn Tùng Dương đều có mặt trong tương lai của cả hai. Cùng lắm thì anh sẽ ở như thế đến già.

Không là em thì sẽ không là ai khác.

" Anh sẽ cố gắng ".

Anh khẳng định với Tùng Dương khiến em phải bất ngờ quay lại nhìn vào ánh mắt ấy.

Em mỉm cười, tia nắng ngoài kia chiếu rọi vào làm nụ cười ấy lại càng ấm áp.

Không thể phủ nhận rằng em như ánh dương trong cuộc đời Bùi Anh Ninh vậy. Em ấm áp đúng như cái tên của em, em đến và sưởi ấm trái tim vốn đã nguội của anh, em tô lên thế giới đen màu của anh những màu sắc rực rỡ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Thậm chí em còn không thiết chừa đường lui cho chính mình, em là cam tâm tình nguyện tin tưởng Bùi Anh Ninh đến độ hoàn toàn dựa dẫm vào tình yêu của anh.

Người đàn ông của Tùng Dương cũng phải là một người rất đáng tin cậy. Hôm này anh đã tự tin nói với em rằng anh sẽ cố gắng thay vì hứa hẹn rồi bỏ luôn ra khỏi đầu như một số người khác.

Đấy là điều em rất thích ở Bùi Anh Ninh - không hay hứa hẹn nhưng nếu đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện được.

Lúc này em mới đáp lại cái nắm tay, em còn nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại bao trọn lấy bàn tay kia.

Em khẽ dịu dàng nghiêng đầu tựa lên vai anh tỏ ý rằng cả đời này em chỉ muốn dựa dẫm vào anh, một mình anh.

Anh cũng đưa tay lên xoa đầu em, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy như thể đang đón nhận lấy sự yếu mềm ấy của em rằng cả đời này anh cũng chỉ nguyện bao bọc mình em, chỉ một mình em.

________________________________________________________
🐰: chap này ngắn ngắn, deep deep z thui nha hihi

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ