39.

686 70 37
                                    

" Nếu thuận lợi, anh và em sẽ gặp lại nhau lúc bão lòng đã tạnh, nếu không thuận lợi, ta chúc nhau một đời bình yên "

...

" Nếu gia đình cậu không thương nó thì tôi đành chịu, buông tha cho nó đi ".

Bố Tùng Dương đứng giữa sảnh bệnh viện nói thẳng vào mặt Bùi Anh Ninh và mẹ anh.

Với người làm cha, làm mẹ thì ngay cái khoảnh khắc biết được thông tin con mình hết lần này đến lần khác gặp thương tổn vì những người không yêu thương nó thì mấy ai lại có thể bình tĩnh được cơ chứ.

" Tôi nuôi nấng nó lớn chừng này, mới 19 20 tuổi ở nhà không phải đụng vào việc nặng mà giờ đây phải đi đỡ một tấm gỗ lớn ? LÀ MỘT TẤM GỖ LỚN đấy ". Tay ông ôm lấy người vợ đang khóc nức nở trên vai mình mà không ngừng trách cứ.

" Còn cậu. Tại sao cậu hứa với tôi là bảo vệ nó mà lại để nó hết lần này đến lần khác ở bệnh viện vậy ? ".

Bùi Anh Ninh và mẹ anh cứ ngồi thơ thẫn nghe mọi lời chỉ trích của gia đình em. Trên tay anh vẫn còn những vết máu đỏ thẫm bởi cạnh tấm gỗ gây ra trên lưng em khiến anh nhớ lại những ngày đầu, anh cũng đã từng chứng kiến điều này. Mẹ anh ngồi bên cạnh cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, bà cảm thấy tội lỗi tột cùng khi để đứa nhỏ mà bà luôn cay nghiệt chịu trận dùm cái thân già độc ác này.

Lúc này đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt sau 3 tiếng. Người đầu tiên lao đến nắm chặt lấy tay bác sĩ chính là Bùi Anh Ninh.

" Em ấy như thế nào rồi hả b-bác sĩ ".

Thấy anh hoảng loạn như thế, bác sĩ chỉ nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay anh, khéo léo gỡ tay anh ra khỏi cánh tay mình rồi trầm giọng nói.

" Thật may là tấm gỗ chỉ đập xuống phần lưng bên trái ở vị trí không quá cao nên chỉ gây ra những tổn thương mô mềm cụ thể là bầm tím, sưng phù và đương nhiên là cũng có những vết thương cắt nhưng không quá ảnh hưởng. Tí nữa chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh, khi đó người nhà có thể vào thăm nhé ".

Nói xong nhận được cái gật đầu, thở phào nhẹ nhõm của người nhà. Bác sĩ mới mỉm cười rồi bước đi.

Một lúc sau giường nằm của em cũng được đẩy ra ngoài. Nhìn em với khuôn mặt phờ phạc nằm nghiêng sang một bên để tránh vết thương mà những con người đang đứng đấy cũng phải đau lòng không thôi. Riêng mẹ em cũng phải khóc đến sưng phù hai mắt.

Đẩy đến phòng bệnh, cả anh và mẹ anh toan bước vào thì đã bị bố em ngăn lại với đôi mắt như muốn đánh người.

" Cậu và người nhà của cậu không còn tư cách bước vào đây ". Nói rồi cả hai bước luôn vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Khoảnh khắc câu nói ấy được vang lên, tai anh như ù đi, tim anh quặn thắt lại mà đứng cả người. Anh rất muốn quỳ xuống cầu xin bố mẹ em lắm chứ nhưng nghĩ lại anh làm gì có cơ hội để được tha thứ. Người gây ra mọi chuyện chính là mẹ, là gia đình của anh cơ mà.

Nhìn đứa con trai của mình cứ ngồi như kẻ mất hồn ở ghế bên ngoài phòng bệnh của Tùng Dương mà bà muốn tự tát vài mặt mình vài cái. Bà vừa làm ra những điều gì cơ chứ ?

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ