26.

578 56 17
                                    

P/s: fic ra chap lại bình thường rùi nhe và chap này sẽ siêu CHỮA LÀNH.

...

" Cứ ngỡ bình yên như vậy tới già, nhưng nào ngờ dòng đời thay đổi, con người cũng không ngừng đổi thay.Ta cứ thế mà lạc mất nhau lúc nào chẳng hay.."

...

Vì đã gần ngày 20/11 rồi nên trường dí CLB Văn Nghệ phải chuẩn bị 2-3 tiết mục nên với chức vụ là đội trưởng em phải ở trường tập luyện cho cả nhóm, đến tận đêm khuya mới về.

Khi về đến nhà thì rất mệt mỏi, không thể nào hùa theo những trò vô tri của anh người yêu nên mỗi lần anh trêu em thì em cũng chỉ phẩy phẩy tay rồi đi ra chỗ khác. Lúc nằm ngủ, anh muốn ôm, em cũng né với lý do rằng hôm nay em mệt, hôm nay em không muốn đụng chạm rồi quay lưng lại với anh.

Thật sự là Bùi Anh Ninh cũng xót em lắm nên mới bày trò cho em đỡ mệt nhưng em lại làm lơ không quan tâm làm anh cảm thấy những gì mình làm rất vô nghĩa.

Anh còn thấy những bài post trong page Văn Nghệ rằng em rất thân thiết với người khác, với bản tính có đôi chút gia trưởng và hay ghen của anh, anh đã cảm thấy rất khó chịu nhưng rồi lại một lần nữa chọn cách im lặng.

Đỉnh điểm là hôm nay vì những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây anh, nhìn lọ kẹo đã vơi đi 1/3 nhưng lọ ngôi sao em gấp kia vẫn còn nguyên, em lại không có ở đây. Sợ em biết rồi lo lắng, anh đành lén ra ban công hút vài điếu thuốc, nhìn về phía ánh trăng sáng chói kia anh thầm nghĩ liệu có phải em đã chán cái thằng này rồi không.

" Haizz, đã 12h rồi. Có lẽ nên đi đón Dương về thôi "

Vứt điếu thuốc trên tay xuống dưới, anh vơ đại lấy hai cái áo. Một cái cho anh, một cái cho em rồi xuống dưới nhà.

Đang định mở cửa đi thì có tiếng mở cửa vang lên.

Cạch.

" Cảm ơn vì đã đưa tao về nhá ". Em nở nụ cười vẫy tay chào người đã đưa mình về tới nhà.

Mặt Bùi Anh Ninh tối sầm lại.

Em theo thói quen mà cúi đầu bước vào mà không để ý rằng có người đứng trước mình cho đến khi đầu em đâm sầm vào ngực của người ấy.

" Á ui. Ơ anh chưa ngủ hả ". Em bất ngờ hỏi.

" Ai vừa đưa em về ". Anh với chất giọng trầm khác thường so với mọi ngày hỏi em.

Em cũng nhận ra có điều khác thường ấy nhưng không quá để tâm, em cúi người xuống cời giày rồi nói.

" Bạn em, thấy khuya quá nên đưa em về ".

" Sao không gọi cho anh ".

" Em nghĩ khuya như này anh ngủ rồi, sợ phiền giấc ngủ của anh nên em đồng ý ". Em nói xong rồi thản nhiên bước qua Bùi Anh Ninh mà không thèm nhìn sắc mặt anh lấy 1s.

Chợt em cảm thấy cổ tay mình đang bị siết chặt lại bởi cánh tay đầy gân guốc của người kia.

" Anh, đau em ". Em nheo mắt lại khẽ giọng nói.

" Em chê người yêu em phiền nên để thằng khác chở về ? Em thích nó, chê anh à ? ".

Tùng Dương khó hiểu, không tiêu hóa nổi lời nói của Bùi Anh Ninh.

Thoáng nhìn lên gương mặt của anh lúc này chỉ toàn là màu xám xịt, lông mày thì cứ cau chặt lại, mặt đỏ ngằu đầy tia máu.

" Anh nói linh tinh gì vậy, chỉ là bạn em thôi mà. Anh thôi trẻ con đi được không ".

Nghe em nói, bàn tay của anh lại càng xiết chặt lấy cổ tay em khiến em đau nhói lên mà phải vùng vằng ra khỏi cái nắm ấy. Cổ tay em lúc này bị in hằn một vòng đỏ au.

Tưởng chừng như bản thân đang bị bài xích bởi chính người mình yêu. Cơn thịnh nộ lại càng được đẩy lên cao, anh quay phắt lại nhìn trừng trừng vào mắt người thương.

" Anh trẻ con hay bản thân em đang bị nói trúng tim đen ? Trên page thì lúc cười cợt, nói chuyện với thằng khác thì ngọt ngào còn nói chuyện với thằng này thì lúc nào cũng cau mày, tránh né ". Anh càng nói, giọng anh càng hung hăng.

Với tính cách ghét bị ai quát thẳng vào mặt của Tùng Dương rồi lại còn đang mệt, em không buồn nhịn nữa trực tiếp cãi nhau với anh.

" Anh đang không tin tưởng em đấy à ? Anh làm sao vậy ".

" Không phải là không tin tưởng mà là em đang khiến anh cảm thấy anh chả là cái mẹ gì trong cuộc sống của em đấy ".

" Anh vừa vừa phải phải thôi chứ. Rõ ràng em sợ anh phải dở giấc nên không gọi thôi mà ? Sao anh cứ làm quá lên vậy, em chưa đủ mệt à ".

" Làm quá ? Em bảo ai làm quá ? ".

" Anh chứ còn ai nữa. Gia trưởng ". Em nói rồi xoay người toan bước đi thì..

Xoảng.

Bùi Anh Ninh cầm cái cốc thủy tinh trên tay mà ném mạnh xuống thềm nhà, từng mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới chân hai người.

Tùng Dương giật mình bởi tiếng thủy tinh vỡ. Em từng có quá khứ không mấy tốt đẹp nên rất sợ tiếng thủy tinh hay cái gì đấy bị vỡ, Bùi Anh Ninh biết điều đấy nhưng hôm nay chính anh lại là người khơi gợi lại nỗi sợ trong em.

Em dùng hai tay bịt tai lại rồi ngồi khụy dưới sàn nhà, cả thân thể em run rẫy lên.

" Sao em không nói gì đi, khi nãy em nói hay lắm mà Tùng Dương ".

Thấy anh gọi tên mình mà không còn một tí gì gọi là ấm áp hay ngọt ngào như mọi ngày, em ngước khuôn mặt đang lưng tròng nước mắt ấy lên nhìn anh.

Đôi mắt em bây giờ chỉ toàn là sự sợ hãi, sợ con người đang ở trước mắt mình.

Bùi Anh Ninh đang tức giận nhìn thấy ánh mắt ấy của người mình yêu, anh như ngọn lửa đang bị châm thêm dầu.

" Mẹ kiếp ! ". Anh hung hăng đấm mạnh vào tường rồi bỏ ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, bao nhiêu sự sợ hãi, tủi thân, mệt mỏi kia như vỡ òa. Em bật khóc giữa ngôi nhà lạnh lẽo, ngồi nhà mà đã từng rất ấm áp và tràn ngập tiếng cười.

Chưa bao giờ, em thấy Bùi Anh Ninh đáng sợ như bây giờ. Rõ ràng anh đã từng rất dịu dàng với em, anh đã từng rất nhẹ nhàng mà hỏi em rằng em có thể ở bên cạnh Bùi Anh Ninh không.

Nhưng hôm nay, anh lại như biến thành một con người khác. Anh quát mắng, anh nhìn em với đôi mắt đỏ ngằu chứ không phải là ánh mắt thâm tình như xưa, quá đáng nhất là biết em sợ nhưng vẫn tự tay dùng xẻng đào bới nó lên.

Em vừa khóc vừa dùng tay ôm lấy bầu ngực mình, tim em như quặn thắt lại.

Em đau lắm, thật sự rất đau.

Dường như bây giờ trái tim em như chiếc cốc vừa bị Bùi Anh Ninh ném dưới sàn.

Nó vỡ nát, vỡ tan thật rồi.

____________________________________
🐰: nhân dịp có những bài phốt xàm lồn về ND, tôi lên cho anh em hẳn 2 chap double sự chữa lành hahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahah

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ