15.

507 51 10
                                    

" Mình thích cảm giác an toàn, càng thích người cho mình cảm giác an toàn..."

...

Cũng đã được một tuần kể từ cái hôm đấy và trong chính ngày hôm ấy, Bùi Anh Ninh hoàn toàn bay lại sang nước ngoài trị bỏng mà không báo cho Tùng Dương, báo hại em đứng ngoài cửa chịu trận mưa cả 2 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn đến dùng chính đồ ăn mình nấu để dỗ dành anh.

" Khụ khụ ".

Em ngồi tựa đầu bên giường bệnh, hướng đôi mắt u sầu ra cửa sổ. Ngoài kia một đôi chim sẻ đang thay nhau vun đắp ngồi nhà của mình, tụi nó ăn ý xếp lần lượt từng lớp lại với nhau nhưng thật không may một trong hai vô tình xếp sai và thế là cái tổ ấm ấy bắt đầu rối tung rối mù lên.

Nhưng kì lạ thay, chúng lại không rời bỏ nhau mà chỉ chíp chíp vài cái với nhau rồi lại bắt đầu vun đắp lại từ đầu.

Nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình. Bùi Anh Ninh thật khéo biết cách làm người ta nhớ nhung đến đau lòng, anh không hề nhắn cho em một tin nào và dĩ nhiên em cũng chẳng dám nhắn cho anh kể cả việc em đã nhập viện.

" Nhớ Ninh thật đấy ".

Em vì dầm mưa, sốt cao đến nỗi ngất lịm đi trước cửa nhà anh. Nếu không có người dân sống xung quanh đó thấy rồi đưa em vào viện thì có lẽ em đã không xong rồi.

Cuộc đời em chỉ luôn biết khuyên nhủ người khác trở nên tích cực nhưng em lại chẳng hề quan tâm bản thân mình đang chết dần chết mòn.

Tùng Dương thở dài, chầm chậm nhắm mắt lại. Nhớ đến cái ngày đã khiến anh thất vọng rồi bước đi, em đã rất muốn nói câu đừng đi nhưng rồi một thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng em khiến em không thể nói nên lời, cứ thế để anh rời đi.

Nếu nói là đã chia tay thì tuyệt nhiên không phải vì đã ai nói lời chính thức đâu nhưng nếu hỏi rằng cả hai còn là người yêu nhau không thì có lẽ em chẳng dám trả lời là đâu.

Cạch..

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, em đương nhiên là nghe tiếng chứ nhưng em không buồn mở mắt vì em biết dù có là ai thì cũng sẽ chẳng phải là Bùi Anh Ninh mà em đang nhớ đến.

" Dương giỏi lắm rồi, Dương ạ ".

' Giọng nói quen thuộc này ? '.

Em vội vàng mở mắt ra.

" Ninh ? ".

Em có đang nhớ quá hóa ảo ảnh không. Bùi Anh Ninh đang đứng trước mặt em, lại còn với khuôn mặt lo lắng cho em đến mức đôi mắt ngập nước kia cũng muốn trực trào rơi xuống.

" Hờ, em nhớ Ninh quá nên nhìn gì cũng ảo tưởng ra Ninh mất rồi ".

" Tưởng cái gì mà tưởng. Sao em nhập viện mà không nói anh ".

Bùi Anh Ninh bước vội đến nơi em đang ngồi, ôm chầm vào lòng mà trách yêu.

" Bùi Anh Ninh ? Là anh thật à ".

" Không anh thì còn thằng nào nữa ".

Xác nhận đúng là người em đang mong nhớ. Suốt những ngày em bị ép nằm trong viện, em không hề bướng bỉnh, buồn bã hay khóc lóc gì nhưng khi được người ấy bao bọc trong vòng tay thì em lại không tài nào kiềm được nữa mà khóc òa lên trên vai anh. Em liên tục đánh vào lưng anh, trách anh tại sao lại đến muộn như vậy, tại sao lại bỏ đi mà không nói lấy một câu, tại sao lại bỏ mặc em một mình như thế.

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ