45.

510 61 36
                                    

"Nếu anh đi quá xa, tình yêu của em sẽ đưa anh về nhà"

...

" Dương của anh làm sao đấy ".

Bùi Anh Ninh bế em đi lại bên ghế rồi ngồi xuống, anh đặt em ngồi lên đùi mình. Hình như bạn nhỏ của anh đã xuống cân rồi, bạn nhỏ nhẹ tênh.

Tùng Dương không trả lời, hai tay cứ ôm chặt cứng lấy cổ anh không buông. Em nghiêng đầu, tựa má lên vai anh rồi nhắm mắt lại như thể chỉ muốn đắm chìm mãi vào khoảnh khắc này.

Thấy em không đáp lại mình, anh cũng không tức giận bởi anh vốn biết những lúc này em chỉ cần anh ôm thôi, khi nào ổn em sẽ tự khắc nói.

Bạn lớn cứ thế ôm lấy bạn nhỏ, khẽ đặt tay lên lưng em dỗ dành một lúc lâu.

" Anh có nhớ lần đầu tiên em bước vào trọ của anh không ". Giọng em trầm ổn nói.

" Anh có ".

" Hôm ấy, em đã có cảm giác chúng mình đã tự xây dựng nên một gia đình nhỏ của hai đứa. Anh chăm em lên cân thì em giúp anh chỉnh đốn lại thói quen xấu. Em dễ bị bắt nạt do hay nhịn thì anh lại là người đứng ra bảo vệ em. Khi đi mua đồ, anh luôn là người xách đồ nặng hơn, luôn là người để em đi bên trong vì sợ em bị xe quẹt. Khi em có chuyện, anh luôn là người kiên nhẫn ôm em như bây giờ, kiên nhẫn chờ em bình ổn hơn rồi chủ động kể cho anh chứ không bắt ép em ". Giọng em dần nghẹn lại.

" Nhưng mà..kể từ khi anh đi, em phải tự mình làm tất cả mọi thứ. Thiếu đi anh, cả thế giới này như muốn bắt nạt em vậy ".

Càng nói, cảm xúc em càng dâng trào. Em úp hẳn mặt mình vào bờ vai Bùi Anh Ninh, một dòng nước ấm dần thấm đẫm trên áo anh.

" Em đau lắm nhưng em không khóc vì em biết mình chỉ có thể dựa vào anh ".

Bùi Anh Ninh từ đầu đến cuối vẫn giữ trạng thái im lặng, hai tay đã chóng ôm lấy toàn bộ thân ảnh của em.

" Em đã rất nhớ Ninh..hức..". Em òa lên khóc.

Từng tiếng nấc của em như những con dao găm, găm vào trái tim anh.

Xót xa, đau đớn.

Từ lâu anh đã sớm không còn làm Tùng Dương khóc vì bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa. Ấy thế mà hôm nay, chính cái hôm đầu tiên gặp lại, em đã khóc nức, khóc nở lên khiến anh cảm thấy tất thảy lỗi lầm đều là của mình.

Miễn là em khóc thì dù em có sai, anh đều nguyện biến những cái sai ấy của em thành đúng.

" Ngoan, anh cũng nhớ Dương lắm. Những ngày không có Dương, anh như bông hoa hướng dương khi không có mặt trời vậy. Chán nản, ủ rũ, không còn sức sống ". Giọng anh chua chát nói.

Bỗng Tùng Dương khẽ tách mình ra khỏi người anh, em nhẹ nhàng xòe hai bàn tay xinh ra trước mặt anh. Đôi mặt ngập nước kèm chất giọng nũng nịu vang lên.

" Tay này là em bị người khác xô ngã nhưng em đã không nhún nhường nữa mà chửi vào mặt họ, em nghe lời Ninh được rồi đó ". Em nhìn vào bàn tay có một mảng trầy lớn đã sớm khô máu và tạo vẩy rồi nói.

Ánh mắt Bùi Anh Ninh ánh lên vẻ xót xa nhưng vẫn không tiếc lời khen em.

" Ừm, Dương của anh giỏi lắm ".

" Còn tay này thì em bị bạn dao cứa vào..hức.. ". Em lại liếc mắt sang ngón tay bị đứt.

" Để anh phạt bạn dao cho Dương nhé ".

" Vâng ạ ".

Nói rồi em đưa tay xuống, áp má mình vào ngực anh. Không gian dần chìm vào im lặng.

Bỗng giọng Bùi Anh Ninh khàn đặc vang lên, phá tan bầu không khí ấy.

" Dương cho phép anh ích kỉ một chút nhé ".

" Ích kỉ chuyện gì cơ ? ".

" Chuyện tình yêu sau này của chúng mình ".

Câu trả lời của anh khiến đầu lông mày Tùng Dương bất giác cau mày, lộ ra vẻ khó hiểu.

" Tình yêu vốn là sự ích kỉ, điều đó là lẽ thường nên mọi điều Ninh làm nếu trong sức chịu đựng của em, em đều có thể bỏ qua ".

Dừng lại vài nhịp, Tùng Dương bồi thêm.

" Chỉ mong Ninh đừng làm gì khiến em phải bắt ép chính mình phải quên đi Ninh ".

_____________________________________
🐰: nhớ nhau chưa ạaaaa.

dạo này bận quá, hong có thời gian nên chap có hơi ngắn nhưng chap sau là end fic nha 😭. Khả năng cao là kl sẽ ăn bớt chap và chỉ để lại 1 phiên ngoại thôi 😭😭😭.

fic BLHN thì vẫn được triển khai bình thường theo cốt truyện nhe ☺️

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ