44.

658 68 46
                                    

" Em cứ làm những gì em thích, anh tự khắc có cách bảo vệ em. Người như em cần một điểm tựa vững chắc hơn là một tình yêu mãnh liệt ".
...

" Nay đi học có mặc áo khoác chưa đấy, vào thu rồi mà cứ quên mãi ý ".

" Em mặc rồi, Ninh cứ khéo lo ý ".

" Thế Dương nhớ anh chưa, tối anh lên với Dương đấy ".

" Gớm, không thèm nhớ nhá ".

" Á à dạo này mỏ hỗn phết, tối lên anh phải phạt. Giờ thì anh làm nốt đống deadline đã nhá ".

" Vâng ạ ".

Sau tiếng vâng của em thì cuộc gọi điện thoại cũng trở nên yên ắng. Đút tay lẫn điện thoại vào túi áo khoác dạ, em lại tiếp tục đi học trên con đường mà anh đã từng nắm tay dắt em đi học. Chợt em dừng lại dưới cây bàng, em ngước mặt lên những tán lá đã héo khô mà rụng dần xuống đất.

Những ngày không có anh, hình như em có chút cô đơn xen lẫn chạnh lòng thì phải.

Ngày trước cũng từng yêu xa thời em đang là học sinh cấp ba, anh là sinh viên cũng chưa từng có cảm giác như thế này. Phải chăng là do đã ở chung với nhau một khoảng thời gian nên em đã sớm bện hơi Bùi Anh Ninh rồi. Đã vậy từ lúc anh tốt nghiệp xong, anh chuyển về Hạ Long làm thì anh với em chưa từng được gặp mặt nhau.

" Nhớ Ninh quá đi mất ". Em thở dài thườn thượt rồi chán nản bước tiếp.

" Thôi ráng đi, chục tiếng nữa là ổng lại lên với mày rồi ". Khánh Linh đi bên cạnh thấy bạn mình ủ rũ thì cũng não nề theo.

Chưa đi được bao xa thì bỗng nhiên từ đằng sau có một cậu bé tay cầm cây súng đồ chơi chạy tới va phải người em khiến em ngã oạch ra đất. Lòng bàn tay em ma sát với thềm đá tạo ra một vết xước dài.

" Ôi Dương ơi, mày có sao không ". Cô hoảng loạn ngồi xuống đỡ bạn mình đứng dậy.

" Tao không sao, tay hơi xước xíu thôi ".

" Này, em đi đứng kiểu gì thế. Đụng phải người khác mà không biết xin lỗi à ". Khánh Linh nhìn đứa trẻ trước mặt đang đứng đực ra, trân trân con mắt lên nhìn, cả gương mặt không có một tí gì gọi là hối lỗi.

" Ai bảo anh ấy không né tôi ". Cậu bé đáp lại.

" Ơ hay, ăn nói kiểu gì thế ". Cô trừng mắt, gắt lên.

Nói là gắt nhưng câu từ vẫn rất nhẹ nhàng. Ấy thế mà không hiểu sao, đứa nhỏ ấy lại khóc toáng lên khiến mẹ của cậu bé ấy đang đứng bên đường vội chạy sang.

" Sao con khóc ". Bà vội vàng cúi người xuống hỏi.

" Hai anh chị này quát mắng con ". Nó đưa tay lên dụi mắt, giọng ỉ ôi nói.

" Hai anh chị lớn già cái đầu rồi mà còn bắt nạt trẻ nhỏ à ? ". Bà nghe con mình nói thì không nhận định trái sai đã chỉ tay về phía em với Khánh Linh mà lớn giọng.

" Con cô đụng vô bạn cháu trước mà, bạn cháu còn bị sước tay nữa, con cô có sứt mẻ miếng nào đâu ". Cô cũng không vừa, nắm lấy tay em đưa ra trước mặt bà.

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ