Phiên Ngoại 1 - Gia Đình

468 53 28
                                    

Phiên ngoại 1,2 sẽ là giải đáp cho cái kết OE của fic

Phiên ngoại này sẽ là sự kiện nối tiếp của chap 42 : Cuộc nói chuyện giữa Bùi Anh Ninh và bố của mình

...

Cạch..

" Ai vậy mẹ ơi ". Tùng Dương đang gọt táo trong bếp nghe tiếng mở cửa thì ló đầu ra hỏi mẹ mình.

" Ninh hả cháu ", mẹ em đi ra chào amh rồi nói vọng vào bếp, " Ninh đến nè mặt trời nhỏ ơi ".

" Dạaa, Ninh chờ em xíu nha ".

Vốn Bùi Anh Ninh là người ồn ào, ít nhất là ồn ào khi ở bên cạnh em nhưng hôm nay lại không thèm đáp lại lời em mà cứ đứng im bặt ngoài cửa.

Khó hiểu kèm lo lắng, em buông quả táo trên tay xuống, vặn vòi nước rửa tay, lau đại đôi bàn tay ướt vào vạt áo rồi vội bước ra ngoài.

" Ninh ơi...Úi, ngã ".

Vừa cất tiếng gọi thì bỗng cơ thể to oạch ấy đi tới kéo em vào lòng rồi ôm chặt. Anh không ngần ngại mà vùi mặt mình vào bờ vai gầy guộc của mình mà dụi dụi. Bố mẹ em thấy thế cũng biết ý mà lui về phòng, để lại không gian riêng cho cả hai.

Cảm nhận được điều kì lạ ấy của anh, em nhanh chóng đặt tay lên lưng anh rồi xoa xoa.

" Ninh sao đấy, ở nhà có chuyện gì không vui hả ? Mà sao lại đến lúc nửa đêm thế này ? ".

Đáp lại lời em lại là khoảng không yên lặng và cái lắc đầu nhẹ của Bùi Anh Ninh.

" Anh mệt lắm. Dương ơi, Dương thương anh với ".

Khẽ giật mình vì câu nói của anh, khẽ tách anh ra khỏi mình. Em đưa tay ôm lấy bầu má ấy của anh nâng lên, nhìn gương mặt bị vài lọn tóc rối bời rũ rượi phủ lấy đôi mắt có hơi đỏ của anh mà trong lòng em dâng lên một cảm giác đau lòng khó tả.

" Em luôn thương Ninh mà, Ninh nói gì thế ".

" Anh không biết, anh phải làm gì đây ".

Bùi Anh Ninh nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay của em đầy chua xót. Dòng nước nóng hổi cũng theo đó mà đọng lên đôi bàn tay mềm mại ấy của em.

Khẽ vuốt gọn vài lọn tóc ấy ra khỏi mắt anh, đáy mắt Tùng Dương ánh lên sự đau đớn khi thấy anh khóc. Em đưa tay gỡ kính của Bùi Anh ninh ra trước sự ngỡ ngàng của anh rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên đôi mắt ấy.

" Ngoan, em thương. Đừng khóc như thế, đôi mắt này sẽ đau đấy ". Vừa nói, em vừa dùng đầu ngón tay miết nhẹ hàng mi đang đọng vài giọt nước của anh.

Bùi Anh Ninh tiến đến quàng tay qua ôm trọn lấy vòng eo em, kéo sát vào lòng mình.

" Nếu không thể chịu đựng một mình thì cứ nói với em. Em sẽ cùng anh vượt qua, nhé ? ".

Làm sao anh có thể nói được đây Dương ơi.

Một bên là lẽ sống, một bên là sự sống.

Một bên là địa ngục của anh, một bên là an toàn của em

...

Cách đây vài tiếng..

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ