27.

542 57 36
                                    

" Ai mà không muốn được yêu ? Chỉ là với một số người, được yêu không dễ đàng đến vậy ".

...

Lê đôi chân đau nhức về nhà sau hơn một tiếng lang thang ngoài đường. Bùi Anh Ninh đã tự ý thức được rằng bản thân mình rất quá đáng và tồi tệ. Nếu chỉ là cãi nhau bình thường thì không nói, đằng này anh còn đập phá đồ trước mặt người mình thương nữa chứ.

Vừa bước trên đường anh vừa suy nghĩ giữa đêm khuya như thế này thì làm gì còn ai bán trà sữa hay cửa hàng hoa nào còn mở cửa để mua tặng em.

" Thôi thì cứ về dỗ trước rồi mai dẫn đi mua vậy ".

Bước tới trước cửa nhà, trong lòng anh chợt nổi lên một cảm giác tựa như bão tố. Linh cảm anh mách bảo có chuyện gì đó không lành.

Hít một hơi thật sâu, anh đưa tay mở cửa thì đập vào mắt anh là bóng lưng hiện rõ hai từ tủi thân ấy đang loay hoay dọn dẹp đống mảnh vỡ mà anh đã gây ra.

Díu mắt lại nhìn thì hình như có vài vệt máu đỏ thẳm dưới sàn. Nhìn lại tay mình, anh làm gì có vết xước nào đâu. Lúc này anh mới ý thức được mà vội chạy tới ngồi xổm trước mặt em.

Em vẫn cứ thế nhặt từng mảnh, từng mảnh, mặc cho tay em đã bị chính những mảnh ấy cứa cho chảy máu không ngừng.

Đối với em vết thương trên tay này đã là gì so với vết thương lòng của em.

" Dương tay em chảy máu rồi kìa ". Anh lo lắng nói.

Em mặc kệ lời nói ấy của anh, tiếp tục nhặt.

" Dương ".

Thấy em không quan tâm mình nói, cứ cúi xuống nhặt làm cho anh vừa xót, vừa bực. Anh tóm lấy cổ tay Tùng Dương kéo ra, không cho em nhặt nữa. Cả bàn tay 5 ngón của em bây giờ thấm đẫm máu, chảy thành dòng xuống tay anh.

Lúc này em mới chịu ngẩng mặt mình lên nhìn anh. Nhìn khuôn mặt lấm lem vì nước mắt, mắt thì sưng húp cả lên, mặt cũng đỏ bừng, anh thoáng chốc giật mình mà đau lòng.

Tùng Dương bây giờ không còn nhìn anh với ánh mắt yêu thương như mọi ngày nữa, trong mắt em bây giờ tràn ngập nỗi thất vọng xen chút mệt mỏi.

Em dứt khoác giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay đã làm đau em kia rồi khàn giọng nói.

" Tí em sẽ về trọ ".

Nghe em nói, anh như chết lặng. Anh mấp máy miệng muốn cầu xin em ở lại nhưng tiếc là cái tôi của anh lúc này quá lớn nên đã nuốt ngược câu nói ấy vào trong.

Anh đứng phắc dậy quay đầu đi về phía tủ, mở ngăn kéo ra lấy hộp y tế rồi quay lại chỗ em đang ngồi.

Bùi Anh Ninh cẩn thận nâng đôi bàn tay trắng nõn của bạn nhỏ nhà mình lên, nhẹ nhàng xử lý vết thương rồi dùng băng cá nhân dán lên tay em. Từ đầu đến cuối, anh đều dùng tất thảy sự dịu dàng và lo lắng của mình cho em, em cũng vì thế mà ngoan ngoãn ngồi để yên cho anh làm và tất nhiên cả hai im lặng không nói với nhau câu nào.

Em cứ ngỡ Anh Ninh của em sẽ mở miệng nói ra câu xin lỗi, lúc ấy em cũng sẽ mềm lòng mà bỏ qua. Nhưng không, câu mà anh thốt ra lại như cây búa to, một lần nữa đập nát đi mối quan hệ này.

" Em muốn về thì để mai anh đưa em về, bây giờ khuya rồi ".

Em im lặng, không nói gì.

" Em vào phòng nằm nghỉ đi, để anh dọn ". Nhìn thấy vết thương của em đã được băng bó xong xuôi, anh đứng lên cất hộp y tế rồi nói.

Em vẫn im lặng không đáp lại, đứng dậy đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Người bên ngoài tâm trạng như chó cắn lúi húi tự dọn đống đổ vỡ mà mình đã gây ra còn người trong phòng thì ngồi bệt xuống đất sau cánh cửa, ôm đầu gối bật khóc.

Vốn dĩ em chẳng phải người hay khóc nhưng thứ gọi là tình yêu này tàn nhẫn quá.

Em thật sự không muốn đắm chìm vào nó nữa rồi.

Sáng hôm sau.

Hôm nay em không có lịch học nhưng vẫn có lịch đi tập cho CLB. Vì quá mệt và khuôn mặt có chút xấu xí này nên em đã nhắn tin vào group bảo mọi người tự tập.

Em thu dọn quần áo vào vali rồi bước ra ngoài. Từ trên tầng nhìn xuống, em dễ dàng thấy được hình dáng Bùi Anh Ninh đang nằm trên sofa, tay vắt lên che đi đôi mắt của mình.

Em nhẹ nhàng xách vali xuống tầng rồi kéo lại chỗ anh đang nằm, em vẫn nuôi hi vọng rằng anh sẽ nói câu xin lỗi và giữ em lại.

Nghe thấy tiếng bánh xe của vali đang tiếng lại gần. Anh khẽ bỏ tay xuống rồi ngồi dậy, giọng có chút khan nói.

" Đợi anh lên thay quần áo rồi chở em về lại trọ ".

Đoàng.

Một lần nữa, lời nói của anh như tiếng sét ngang tai phá vỡ trái tim em lần ba.

Thất vọng chồng chất thất vọng, em thầm chửi cái tên kia có phải đầu đất không rồi tự hứa sẽ không bao giờ chờ đợi câu xin lỗi từ người có cái tôi chót vót như anh nữa.

Chờ một lúc anh cũng bước xuống, sắc mặt anh không quá tốt. Anh theo thói quen giành lấy vali mà kéo ra ngoài cho em.

Ngồi trên chiếc xe máy cả chặng đường không quá dài, cả hai vẫn nhất quyết không ai chịu mở lời trước. Cứ thế im lặng cho đến khi về tới trọ mà chính tay anh đã kí hợp đồng thuê cho em.

Bước xuống xe, Bùi Anh Ninh vẫn đỡ vali đồ xuống cho em. Em gật đầu cảm ơn rồi xoay người toan bước đi, chợt anh gọi tên em.

" Dương ".

Tia hi vọng trong em chợt lóe lên dù em không muốn. Em xoay người lại đón chờ câu nói từ anh.

Trong tâm trí anh đã nghĩ anh sẽ nói với em rằng đừng đi, ở lại với anh đi mà. Anh xin lỗi.

Nhưng cái miệng của anh lại ngang cái tôi của anh.

" Khi nào muốn về thì gọi anh đến đón nhé ".

Tùng Dương cau mày, tức giận. Tự trách mình quá ngu khi cứ mãi hi vọng, em quay phắc người không thèm đáp lại anh bước thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại.

Khóe mắt em lại ứa ra vài giọt nước.

Cuối cùng thì cái tôi của anh vẫn lớn hơn tiếng khóc của em, rất nhiều.

___________________________________
🐰: khi nào 2 con mẹ đó chịu live hoặc là lên vlog thì klinh mới cho 2 con mẹ này làm lành 😏

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ