30.

550 53 58
                                    

" Người bạn có được trong biển người, sau cùng cũng phải trả họ lại cho biển người ".

...

Tùng Dương đang miệt mài duyệt lại tất cả tiết mục cho buổi tối hôm nay thì Đào Trang cầm ổ bánh mì đến đưa cho em.

" Chà, dạo này hay mua đồ ăn cho tao thế ". Nhận lấy từ tay Đào Trang, em nói.

Em để ý từ tối hôm đấy em đến nhà Khánh Linh khóc bù lu bù loa lên rồi cô gọi cả đồng bọn đến nghe em khóc cùng thì Đào Trang rất hay cầm một đống đồ ăn đến cho em. Hôm thì nguyên bát phở to đùng, hôm thì bánh mì tận 8 xiên, hôm thì lại là một cái bánh ngọt kèm cốc trà sữa 30% đường.

" Thích thì mua thôi, nói nhiều cho nhịn đói ".

" Ơ thế của tao với Thành đâu ". Khánh Linh thấy thế cũng chạy bì bạch đến hỏi.

" Có cái xác tao này, ăn đi ".

" Không chịu, không chịu, không chịu. Mày chỉ mua cho mỗi thằng Dương thôi ý ". Cô giãy nãy lên.

Chợt Đào Trang bước tới thì thầm điều gì đó với hai người kia khiến em tò mò nhưng tính em không phải dạng tọc mạch nên cũng chẳng buồn hỏi.

Thì thầm xong thì tự nhiên ba cái con người đó quay đầu lại nở nụ cười gian xảo với em.

" Vl nhìn kiểu đéo gì đấy ".

" Chả có gì hihi ".

Ném cho cả lũ đấy một con mắt kì thị kèm nụ cười khinh bỉ, em quay mặt đi gặm cái ổ bánh mì trên trời rơi xuống.

" Tối nay, ai kia có đến không ". Thành đi đến bên cạnh em hỏi.

" Ai mà biết. Liên quan gì đâu mà phải biết ". Em đanh đá đáp lại rồi lại tiếp tục nhai trong bực bội.

Ngoài mặt tỏ vẻ mạnh mẽ không cần thế thôi chứ cả cái CLB này ai mà không biết em buồn bỏ mẹ.

Hôm nào cũng đến với đôi mắt và khuôn mặt sưng húp cả lên. Có hôm bị nghẹt mũi, nhảy được 5 phút là em dừng lại thở còn hơn chó chạy nữa.

Nếu là lời trong lòng thì thật ra em cũng rất mong ai đấy sẽ đến nhìn khoảnh khắc em rực rỡ trên sân khấu nhưng có lẽ em cũng không nên hi vọng nhiều vì kể từ ngày hôm đấy Bùi Anh Ninh tuyệt nhiên đã khóa hết tất cả mạng xã hội, thậm chí là không thèm đi học.

Em thở dài trong vô thức và cái thở dài ấy đã thành công lọt vào mắt của một người đã luôn quan sát em từ nãy đến giờ.

" Tuấn tập trung tập đi. Lần đầu thấy người đẹp à ". Em phát giác được, quay phắt đầu qua nhắc nhở.

" Ừ, lần đầu có người đẹp lọt vào mắt ".

" Nín ".

Thấy em đanh đá như thế, Tuấn chỉ biết phì cười rồi quay ra tập với những người còn lại.

Thật ra, Tuấn đã đặc biệt có cảm tình với em từ cái ngày đầu bước chân với CLB rồi. Trong mắt hắn em như một thiên thần vậy. Rất đẹp, lại còn tốt tính. Nhưng hắn luôn thấy những thông tin em có người yêu hay chưa rất mù mờ nên hắn quyết định tối nay sẽ thổ lộ lòng mình.

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ