1.

1.3K 51 5
                                    

P/s: Mọi văn phong, câu chuyện sẽ có 60% là hư cấu 40% là sự thật vì klinh muốn giữ lại hoàn toàn tính cách, mindset, toàn bộ cốt truyện tình yêu của họ và dựa theo đấy vẽ nên những bức họa mà chúng ta chưa từng đc thấy vậy nên hãy hoan hỉ đón nhận klinh và fic của klinh nhé. Vì bạn bè năm cấp 3 của 2 anh klinh đều không rõ và cũng không đào sâu nên klinh sẽ lấy luôn nguyên Hội Nhà Chung và Hội Dị Nhân của 2 anh để làm tuyến nhân vật xuyên suốt nhé. Đặc biệt fic của klinh dù là nhân vật nào, tình huống nào cũng sẽ KHÔNG CÓ H+.
Một lần nữa, klinh KHÔNG VIẾT LẠI câu chuyện tình yêu của họ mà là DỰA VÀO câu chuyện tình yêu của họ

---------------------------------------------------------

Nếu đầu hạ là sự chia ly, sự luyến lưu tuổi trẻ của một thời thanh xuân tung hoành thì cuối hạ lại là sự khởi đầu của những đứa trẻ chập chững trở thành người lớn, là sự mở đầu cho những câu truyện tình tựa như cổ tích.

...

" Chết rồi, lạc đi đâu hết rồi ".

Giữa sân trường cấp 3 tấp nập người đi nhận lớp, có một cậu thanh niên mang tên tựa như ánh nắng ấm áp soi sáng cuộc đời những người xung quanh cậu - Nguyễn Tùng Dương. Cậu có khuôn mặt trắng trẻo, đẹp tựa như ngọc nhưng lại rất gầy guộc, gầy tới mức ai nhìn vào cũng phải thốt lên ' ơ cái thằng này nhìn như bộ xương ý nhờ '.

" Hù ". Bỗng có một người phụ nữ có style ' nái là kha ' từ đằng sau dùng tay đẩy nhẹ lưng cậu một cái.

" Gì vậy má. Ê tao tìm tụi mày nãy giờ đó Khánh Linh, Đào Trang, Thành Bánh ạ ".

Khánh Linh, Đào Trang và Thành Bánh là 3 người trong hội mà Nguyễn Tùng Dương thân thiết nhất. Họ đã chứng kiến từng khoảng thời gian từ lúc cậu còn nhỏ xíu đến lúc cậu phải dần trải qua những niềm vui, nỗi buồn trong quãng đường đời.

" Giỡn quài ní, nãy giờ tao với Thánh Bánh bận đi tia trai ". Khánh Linh đứng bên cạnh đẩy đẩy vai cậu cười cười nói.

" Mày vã lắm hả ". Mặt cậu đanh đá, lườm cái hội vừa bỏ rơi mình giữa dòng người tấp nập.

" Thôi mày thông cảm đi, thật ra tao cũng tia được một ông trông được lắm, mặt bướng với ngông cực kì ". Vừa nói Thành Bánh vừa choàng tay qua vai của Dương, ngó nghiêng tìm kiếm lại hình bóng ấy để chỉ cho thằng bạn mình xem.

" À kia kìa ". Anh chỉ tay về phía đôi bạn đang đi vào sân tập bóng rổ.

Theo phản xạ, Tùng Dương nhìn theo hướng mà cậu bạn mình chỉ.

Ông trời đã nối ngay dây tơ hồng ngay cái khoảnh khắc mà mắt cậu hướng tới người đang mặc áo bóng rổ đằng sau in tên ' Ninh Tom ' thì người ấy đồng thời cũng nhìn sang phía cậu. Hai người, hai đôi mắt va phải ánh nhìn của nhau. Dù người ấy chỉ lướt qua ánh mắt cậu trong chốc lát rồi lại vụt đi ngay nhưng cái chốc lát ấy đã khiến trái tim cậu chợt thoáng rung động.

" Ê trần đời thế gian ấy, tự nhiên trời nóng rực lửa như này lại có người mặc áo giữ nhiệt tay dài bên trong là sao ". Khánh Linh đanh đá nói.

" Ủa kệ người ta, mày vô duyên ". Chưa gì mà cậu đã đanh đá bênh người kia làm cho ba người còn lại đồng loạt nhìn cậu với vẻ mặt hỏi chấm.

" Nhìn cái mẹ gì, có vô nhận lớp không hay đứng đây sân si mãi ". Cậu vừa nói, vừa đi nhanh về phía lớp mình sẽ học trong 3 năm tới.

" Ờ từ từ ".

...

" Ê nãy mày có thấy cái hội khi nãy chỉ tay về phía tụi mình không ".

" Ừm có thấy hình như mới vào trường, lớp 10 à, sao ? ".

" Trong đám đấy có 2 đứa con gái trông xinh nhỉ, cái cậu nhìn mày chằm chằm trông cũng có vẻ xinh xắn phết ".

" Tao xin mày, con người ta là đàn ông đấy với lại giờ tao như này là gái gú gì. Giờ tụi nó mà thấy được mấy cái này chắc khiếp hãi mà bỏ chạy vội " . Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống, tay vô thức sờ lên lớp áo mỏng bên trong.

" À ừ..tao sơ ý quá, xin lỗi nhé Bùi Anh Ninh ". Bạn anh lúng túng xin lỗi vì lỡ chạm vào vết thương lòng của bạn mình.

" Không sao, đi vô tập thôi ". Anh ngẫng đầu lên, nở nụ cười vốn có của mình.

Bùi Anh Ninh - một anh chàng đẹp trai. Anh là một thiếu gia thứ thiệt với gia cảnh giàu có kèm bản tính sát gái, những bóng hồng từng đi qua đời không thể đếm được bằng tay nữa nhưng lại chẳng có mối tình nào là lâu dài và để lại ấn tượng trong anh.

Bùi Anh Ninh - vốn là người hoạt bát, tự tin bởi anh biết mình có sắc, có tiền

Và rồi một tai nạn ập tới, phá vỡ cuộc sống màu hồng của anh. Thế giới của anh sụp đổ, anh tự ti, anh khép mình trước tình yêu, anh sợ họ chỉ thương hại. Anh sợ sự thương hại, anh sợ ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh nên lúc nào cũng mặc áo sơmi dài tay. Kể từ đó không ai có thể thấy sự tự tin vốn có của anh nữa.

...

Năm em 16, thế giới mới của em dần mở ra trước mắt.

Năm anh 18 bước sang 19, thế giới vốn rực rỡ của anh dần bị bóng đen bao phủ.

____________________________________
🐰: mở đầu câu truyện nhẹ nhàng vậy thui nha, mãi iuuu 😘

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ