mặt trăng

612 30 1
                                    

cánh cửa đột nhiên đóng lại, đèn tự bật rồi lại tắt, đồ vật di chuyển một cách kì lạ, đó là những tình tiết không thể thiếu trong cậu truyện kinh dị. đôi khi người ta thắc mắc, nó chỉ là yếu tố giả tưởng, hay mọi thứ đều là sự thật? một số người tin, một số người không tin. sao cũng được vì chỉ nhìn tận mắt con người ta mới tin là sự thật, chỉ khi con người chứng kiến được hiện tượng siêu nhiên, những sinh vật không thể xác định được, họ mới tin trên đời này có ma.

đã có ai thắc mắc ma trông như nào chưa? thật ra thì nó chẳng khác con người là bao, chỉ có điều nó là một linh hồn, đôi khi ma không đáng sợ như ta đã tưởng. có những hồn ma bình thường, nó chỉ đang chờ để hóa kiếp, có những hồn ma vì oán hận mà mãi không thể hóa kiếp, nó dọa nạt người khác, cho họ thấy những thứ ghê tởm, đáng sợ hơn...nó giết họ.

vì nó giống con người nên trong vài trường hợp ta không nhận ra mình đang ở cùng nó, nó có thể cho ta thấy những thứ tốt đẹp, nhưng cũng có thể cho ta thấy những thứ ghê rợn. nó ở khắp nơi xung quanh ta, mà ta chẳng hề hay biết. có thể nó.....

"ở đằng sau cậu"

"áaaaaaa"

đám sinh viên ôm mặt ôm bụng vừa bước xuống xe vừa cười như được mùa khi nghe cô bạn la thất thanh, cậu trai vừa kể chuyện ma nhân lúc bạn nữ vì mãi tập trung vào câu chuyện mà hù cô một cái.

"thôi đi được không, tim tao muốn nhảy ra ngoài"

"cậu tin thật à, buồn cười quá, nó chỉ là câu chuyện thôi"

"im đi đồ khốn"

"né ra"

ngay khi thanh âm trầm thấp vừa cất lên, cả đám liền im bặt rồi né sang một bên. dáng người cao ráo, mái tóc được búi lên gọn gàng, trên vai là chiếc balo màu đen. yu jimin khó chịu khi bị chặn đường, tông giọng trầm vang lên yêu cầu những cô cậu phía trước né sang một bên. đi theo sau cũng là một cô gái, thấp hơn yu jimin một chút nhưng khí thế không thua kém gì cô bạn của mình. uchinaga aeri cũng đeo một balo đen, trên cổ là cái gối nằm bảy sắc cầu vồng. vẻ mặt còn rất buồn ngủ rồi thuận đà ngáp một cái dài.

"cậu chuyện hay đấy, nhưng lần sau nên lịch sự một chút"

aeri vỗ vai cậu trai một cái, không tiếc lời khen mà đi kèm còn là lời cảnh cáo. sau đó liền đi theo yu jimin để lấy vali hành lí, aeri liếc mắt nhìn cô bạn người hàn của mình rồi tắc lưỡi, vẫn khó tính kể cả khi đang đi chơi.

"hai người đó là ai mà sợ vậy, bộ tính đánh tụi mình à?"

"không biết thật đấy à? chuyền hai và tay đập chính của đội bóng chuyền trường chúng ta"

"vậy thì có...."

"yu jimin là cháu hiệu trưởng, uchinaga aeri có bố làm to"

nói như thế cũng đủ khiến cả đám ồ lên và nhận ra được gì rồi. đây là trường đại học top đầu hàn quốc, dành cho những cậu ấm cô chiêu, sinh viên ở đây luôn có điểm số đầu vô và đầu ra cao nhất. jimin và aeri còn là một trong những thủ khoa ở trường này, với cái danh nhà mặt phố bố làm to, điểm số luôn đứng đầu bảng, yu jimin còn là đội trưởng của đội bóng chuyền, aeri còn là tay đập xuất sắc của đội. hầu hết các sinh viên ở đây sợ cũng một phần là ngưỡng mộ cả hai, chứ hai người là cầu thủ bóng chuyền chứ có phải võ sĩ mma đâu mà sợ bị đánh?

jiminjeong - now you see me, now you don'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ