ánh nắng nóng chiếu thẳng vào da thịt của cô, yu jimin có thể cảm nhận được sự bỏng rát trên từng tấc da, ánh mắt vô hồn chăm chú nhìn những con bọ đu trên tán lá nhỏ, những con bướm thi nhau quấn quanh bông hoa. yu jimin chán nản nhìn chúng rồi giật mình khi ai đó gọi, giọng nói vừa quen vừa lạ, âm thanh người đó phát ra nghe rất êm tai, rất nhẹ nhàng. cô đưa mắt nhìn, trước mắt thật quen thuộc, ở đây là khuôn viên ở khách sạn và theo trí nhớ của cô, đáng lẽ đây sẽ là hồ cá nhỏ. vậy mà hiện tại yu jimin chẳng thấy hồ cá nào, trước mặt cô chỉ là đám cây cỏ, hoa lá. yu jimin khó hiểu nhìn xung quanh, đúng là khuôn viên khách sạn nhưng nhìn có vẻ hoài cổ hơn rất nhiều, cô khựng lại khi cảm thấy mình bị một cái bóng che khuất. trước mặt cô là một người con gái, khuôn mặt bị chiếc nón xòe che mất. cô gái khum người xuống, tiện tay hái một bông hoa đặt lên đỉnh đầu của yu jimin rồi cười mỉm.
"trời nắng như vậy, sao em ngồi ở đây?"
ai vậy?
yu jimin bối rối, tư thế rồi xổm dưới đất vẫn giữ nguyên, chân mày có chút nhăng lại vì khó hiểu. thoạt nhìn cô gái này có khi còn bé tuổi hơn cô rất nhiều, vậy mà lại xưng hô như thế với cô.
"nhóc yu nên vào trong mát chơi đi, anh hai em thấy sẽ mắng em đấy"
anh hai?
khi nghe nhắc đến anh hai, đôi mắt yu jimin có chút dao động, cô vội ngước lên nhìn cô gái kia rồi lại đưa hai bàn tay của mình lên nhìn. kích cỡ bàn tay rất bé, yu jimin lại tiếp tục ngồi bẹp xuống đất giơ chân mình ra, giây tiếp theo phải bất ngờ gì nó quá ngắn. không nghi ngờ gì nữa rồi, cô lại tiếp tục mơ khi mình chỉ là cô nhóc sáu tuổi.
"đi thôi, chị dẫn em đi mua bánh"
tiếng cười khúc khích vang lên, cô gái thích thú xem yu jimin lăn lộn dưới nền đất, rất tự nhiên đưa tay ra kéo cô đứng lên. ban đầu cô có vẻ khó chịu, từ bé đã có cái tính không thích gần gũi với ai khiến yu jimin không có người bạn nào ngoài uchinaga aeri.
chân mày đẹp khẽ giãn ra, yu jimin nhìn vào bàn tay phía trước có chút ấm áp quen thuộc, ánh mắt từ nãy đến giờ luôn nhìn về người lớn hơn phía trước. cô không thể nhìn rõ mặt, cũng không thể kéo người ta đứng lại để giật bay cái nón xòe kia đi, bản thân từ đầu đến cuối đều im lặng đi theo người phía trước.
"tao gọi mày bao nhiêu cuộc mà mày lại ở đây?"
giọng nói này khiến yu jimin lập tức quay đầu lại, dù có đánh cô tới chết, cô cũng không thể quên.
anh hai
yu jimin bất ngờ, cô có ý định buông tay cô gái kia ra để chạy về phía anh hai thì dừng lại, bàn tay mềm mại bỗng nhiên siết chặt lại. yu jimin cảm nhận được người kia đang run rẩy, chưa kịp mở miệng ra nói đã bị anh hai hất văng ra, hắn dùng sức nắm phần tóc sau gáy của cô gái, hung hăng kéo giật mạnh xuống. jimin bị hất văng, cô ngồi dưới đất sợ hãi, chứng kiến anh hai kéo cô gái kia đi khiến đôi chân bất chấp run rẩy cố đứng vững lên.
"anh hai...bỏ ra đi, đừng kéo chị ấy"
khi đã đuổi kịp hai người lớn, yu jimin bám vào tay của hắn để kéo ra, sức của một đứa trẻ sáu tuổi không hề lớn. ngay khi bị hất lần hai, cô đã nhanh chóng tóm vào được chân váy của cô gái kia. người đó có vẻ giật mình định quay lại liền bị hắn ra sức nhấn đầu xuống kéo đi, tiếp tục chạy theo bám vào chân hắn, yu jimin thành công thu hút được sự chú ý của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - now you see me, now you don't
Fanfiction"yu jimin, em ở đây, phía sau chị" wr: lowercase, bad words