âm thanh từ những cú đập bóng vang dội trong phòng tập, hơi thở nặng nhọc của người chơi khiến cho người xem khó thở theo, yu jimin đảo mắt qua lưới rồi nhìn bảng điện tử, cô biết phần thắng chắc chắn thuộc vệ đội mình. đối thủ đang phát bóng và đội của cô vừa có bước một chuẩn, uchinaga aeri hôm nay giữ phong độ tốt vậy nên đường chuyền tiếp theo chắc chắn là dành cho cô. yu jimin chính xác đứng ở phía dưới quá bóng để chuẩn bị chuyền, tiếng giày vừa ma sát xuống mặt sân bỗng dừng lại.
"jimin à, ổn không?" - aeri vừa chạy lấy đà bỗng dừng lại khi thấy quá bóng rớt xuống đất thay vì chuyền cho mình.
yu jimin một thân run rẩy khụy chân xuống đất, mồ hôi từ trán thi nhau rớt xuống mặt sân. những gì cô vừa trải qua là một cảm giác khó tả, mọi thứ đang rất bình thường và cô chắc chắn rằng thể trạng hôm nay của mình tốt, vậy mà trong vài giây ngắn ngủi, xung quanh yu jimin đột nhiên xoay vòng khiến cô mất thăng bằng ngã xuống.
"tao không sao, chơi tiếp thôi" - cố gắng nắm vào cánh tay của aeri, cô lấy lại bình tĩnh để đứng lên.
"không sao cái đầu mày, mũi mày chảy máu kìa"
aeri đánh nhẹ một cái lên vai yu jimin rồi một bước xách cô về hướng phòng y tế, cô ngơ ngác một lúc mới đưa tay lên mũi xem, đúng thật là chảy máu, còn chảy rất nhiều, vài giọt còn chảy lên áo. sau khi lôi được cái xác to đùng của cô bạn người hàn vào được phòng y tế, aeri mới yên tâm rút điện thoại ra nhắn tin với huấn luyện viên về tình hình của yu jimin.
"mày hôm qua ngủ không ngon à?"
"tao bình thường"
jimin khó hiểu, hôm qua sau khi dẫn cô bé minjeong về liền ngủ một mạch đến sáng, cũng không có gặp hiện tượng gì ma quái. mà nhắc đến hôm qua làm cô nhớ ra một chuyện, xoay qua thì thấy aeri vẫn đứng đó bấm điện thoại mà không có ý nói gì thêm.
"tối qua mày đi đâu vậy?"
"tao?"
giờ đến lượt aeri khó hiểu, hôm qua đi ngủ chứ đi đâu, cô nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc, sao mấy ngày gần đây yu jimin hay hỏi mấy câu vu vơ kì lạ quá, có phải đập đầu vào đâu rồi không?
"vậy chứng tỏ là mày ngủ không ngon rồi mơ đấy, tao hôm qua ngủ như chết đâu có biết gì"
"tao...hôm qua còn ra ngoài tìm mày"
sau câu nói của yu jimin là bầu không khí im lặng, cả cô và aeri đều không thể nói thêm gì, cô khẳng định hôm qua không phải mơ và cô đã gặp con người. tận tay dắt về phòng của cô bé đấy thì làm sao có thể là mơ, mất một lúc sau aeri mới lên tiếng để kéo cô về với thực tại, cô bạn người nhật dặn dò yu jimin đừng suy nghĩ nhiều và nên ngủ một giấc lấy lại sức, bản thân aeri sẽ trở lại sân tập và hẹn nhau ăn tối sau.
trong lòng khi thấy aeri không tin khiến cô có chút bực bội, thôi thì giờ ngủ một giấc xong tối nay sẽ đi gặp cô bé đó, chứng minh cho uchinaga aeri là mình không nói sai.
__________________
"jimin à...."
yu jimin giật mình dậy khi nghe tiếng ai đó gọi, cô ngồi bật dậy rồi nhìn xung quanh phòng, vẫn là phòng y tế và ở đây không có ai, đèn không có dấu hiệu được bật và ánh sáng duy nhất là từ cột đèn bên ngoài sân chiếu vào. bảo là ngủ một giấc thôi mà ai ngờ một giấc thiệt, yu jimin với cái đầu đau như búa bổ cầm điện thoại rời khỏi phòng y tế, nhìn màn hình điện thoại mới tá hỏa nhận ra đã bảy giờ tối. cô vừa bước nhanh chân, vừa bấm vào danh bạ gọi cho aeri, lỡ hẹn với cậu ta cùng ăn tối mà bản thân ngủ đến tận bây giờ, thậm chí aeri còn không đến gọi cô dậy. nhưng gọi nãy giờ vẫn không nhận được điện thoại, cô đoán chắc aeri đang tắm nên tính sẽ lên thẳng phòng ngủ xem sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - now you see me, now you don't
Fanfiction"yu jimin, em ở đây, phía sau chị" wr: lowercase, bad words