không thuộc về nhau

182 14 0
                                    

yu jimin chỉ biết khóc, không phải khóc vì biết gia đình mình đã làm gì, mà khóc cho số phận của nàng. kim minjeong đã chịu bao nhiêu đau khổ, yu jimin thật sự không biết. cô rung động, thầm thích nàng, nhưng chưa kịp đem lòng thổ lộ đã nhận được tin dữ.

đột nhiên thang máy rung mạnh, màn hình bên trong thang máy bất ngờ chuyển từ những banner quảng cáo sang khung cảnh đám người của yu dohyun đứng trong thang máy. màn hình chia ra nhiều ô vuông nhỏ, có tổng ba ô sáng đèn, một ô là đám bạn đang nô đùa, một ô là cảnh chị gái uchinaga aeri hoảng sợ, người chị ta đầy máu và đang kêu gào cái gì đó, ô còn lại chỉ có một thang máy đẫm máu cùng ánh đèn nháy tắt liên tục. ngay giây tiếp theo, đám người ở ô một đồng loạt tự đánh đấm lẫn nhau, họ xâu xé nhau như những con thú hoang. chị gái của aeri ở ô hai thì bất động dưới đất, ở lộng ngực của chị ta dường như trống không. yu jimin rợn người, cô run rẩy sợ hãi lùi về phía sau, đôi mắt ngập nước khẽ nhìn về ô cuối cùng. ở đó, kim minjeong đầu tóc bù xù, da nàng trắng bệch, môi bầm tím dính chút máu khô và đôi mắt đỏ thẫm. nàng đối mắt nhìn cô, tay chỉ ra phía sau, cô theo phản xạ quay lại nhìn thì thấy từ trên cao có cái đầu rớt xuống, chỉ một giây trôi qua nhưng yu jimin chắc chắn cái đầu đó là của yu dohyun. trong lòng là sự sợ hãi, cơn buồn nôn chạy lên tới cổ họng rồi phụt ra ngoài, jimin khuỵu xuống nôn hết mọi thứ trong bụng khi chứng khiến mấy cảnh vừa rồi.

ting, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, lần này đúng là không gian khách sạn rồi, yu jimin nghe thấy tiếng ai đó đang chạy thì vội phóng nhanh ra khỏi thang máy, cứ ngỡ là aeri ai ngờ lại là chính mình lúc sáu tuổi.

"anh hai" - jimin nhỏ rụt rè đến gần yu dohyun, bẽn lẽn xòe bàn tay nhỏ xinh ra cho hắn coi.

hắn không có ý định quay đầu nhìn lại nhưng thấy jimin nhỏ chỉ gọi mà không nói gì, khiến hắn có chút tò mò quay đầu. cái nhếch mép dần hiện rõ trên khuôn mặt hắn, yu dohyun cầm mẫu giấy nhỏ trên tay rồi xoa đầu jimin nhỏ.

"anh hai, chị ấy cần giúp đỡ nên đã viết giấy nhờ em đưa cho cảnh sát..

vì anh hai của jimin là giỏi nhất nên jimin mới đưa cho anh. anh hai giúp chị ấy nha" - jimin nhỏ nhận được cái xoa đầu từ yu dohyun, trông có vẻ hào hứng ôm chân hắn ta nói ra ý kiến của mình.

"ừ, anh hai của jimin là giỏi nhất, jimin làm tốt lắm" - hắn híp mắt cười, trong tay vò nát tờ giấy rồi liếc xuống nhìn đứa em ngây thơ chưa hiểu chuyện của mình vừa làm được việc.

yu jimin cay đắng đứng nhìn, lại một lần nữa nhận ra chính mình là người gây hại cho nàng, jimin tự hỏi nàng cảm thấy thế nào suốt nửa tháng ở cạnh cô, nàng có kinh tởm cô không? nàng có đau lòng khi thấy cô ngưỡng mộ người đã hại nàng không? yu jimin không biết và mãi mãi cũng không thể biết.

"anh hai, anh hai" - jimin nhỏ hớn hở gõ cửa phòng một ba không hai.

yu jimin vì nghe thấy tiếng động nên ngước mắt qua đó, lại nữa rồi, cô lại thấy bản thân lúc đó. nhưng hình như là kim minjeong cố tình cho cô chứng kiến nên âm thanh từ trong phòng vang rất lớn, tiếng đánh đập, tiếng nàng la hét, tiếng nức nở của nàng đều được cô nghe rõ bên tai. jimin nhỏ vẫn hồn nhiên đứng trước cửa gọi anh hai, cô hiện tại không thể làm gì, cả cơ thể không thể cử động được.

jiminjeong - now you see me, now you don'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ