giấc mơ

160 21 6
                                    

hít một hơi thật sâu, yu jimin thành công phát bóng sang phần sân bên kia. tiếng trái bóng va chạm với sàn gỗ vang lên một tiếng ầm chói tai, cô nhếch mép cười thỏa mãn khi cảm thấy trái vừa rồi được mình phát không tệ.

kim minjeong ồ lên một tiếng, em vỗ nhẹ đôi tay cổ vũ cho yu jimin. trong căn phòng tập chỉ có duy nhất âm thành vừa rồi của quả bóng, kèm theo đó là điệu cười khúc khích của minjeong giành cho jimin.

em đi đến nhặt quả bóng bên kia sân, đôi mắt tỉ mỉ thăm dò quả bóng, lực phát bóng của jimin rất mạnh nên vừa rồi em cũng phải mở to mắt thích thú khi nghe nó va chạm với mặt sàn. cô tiến tới cúi người bước qua lưới, nhìn em từ góc này thật sự rất nhỏ bé nên yu jimin muốn xoa đầu của em một cái.

"chị thích bóng chuyền lắm đúng không?"

ngay khi bàn tay của yu jimin kịp chạm vào mái tóc, kim minjeong hạ trái bóng trong tay, em quay mặt lại đối diện với cô, đôi mắt của em bỗng có chút gì đó lạnh lẽo rồi rất nhanh trở lại bình thường. câu hỏi của em làm cô khựng lại, trong lòng là luồn cảm xúc khó tả.

cô có thích chơi bóng chuyền không? câu trả lời là có, vì ngay từ nhỏ cô thật sự rất ngưỡng mộ anh trai của mình. nhưng đó chỉ còn là quá khứ, từ nhỏ yu jimin luôn bám theo anh nhưng bị anh xua đuổi, trước đây khi còn đi học anh cũng là một tay chuyền hai giỏi, nhưng đó chỉ là một sở thích nhỏ và hiện tại anh đang là giám đốc của công ty nhà họ yu.

yu jimin vì muốn lấy lòng và chứng minh mình có ích nên đã tập chơi bóng chuyền, nhưng càng chơi, yu jimin bị ám ảnh về thành tích mà mình đạt được. cô hạ cánh tay xuống, thở dài một hơi rồi cười mỉm, cô bảo đó chỉ còn là quá khứ vì trong suốt khoảng thời gian đó, anh trai không ngừng xua đuổi đánh đập cô, mọi lời cay đắng cô đều nghe đủ. hiện tại anh ta cũng đang là một người sếp khó ưa, một người chồng tồi, ngay cả cô cũng chẳng còn ngưỡng mộ.

"thích, thật sự rất thích. trước đây tôi tập chơi vì muốn được anh trai công nhận"

yu jimin nhẹ nhàng nói, tay lấy đi quả bóng từ em rồi chuẩn bị thảy vào trong rổ đựng. đột nhiên cảnh cửa bên ngoài bị một lực mạnh tác động khiến nó đóng lại, âm thanh vang lên rất lớn khiến yu jimin giật mình trượt tay ném trái bóng văng ra ngoài. cô hốt hoảng quay sang nhìn em, kim minjeong không nói gì mà chỉ đứng ở đó run rẩy. sẽ chẳng có gì nếu em không khóc nấc lên, jimin bối rồi, cô tiến đến quỳ hẳn xuống sàn lau nước mắt cho em.

"đừng sợ, chị đưa em về phòng"

jimin ôm em, khẽ vuốt nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy, minjeong có vẻ rất sợ, em dùng cả hai tay che đi khuôn mặt của mình còn nước mắt thì cứ thi nhau chảy ướt hết cả tay. cô nghĩ cũng phải thôi, bây giờ cũng đâu còn sớm, đã gần mười một giờ tối rồi mà cô còn dẫn em ra đây nữa, khu này là phòng tập nên chỉ có duy nhất cô và em còn ở đây giờ này.

suốt cả quảng đường về kim minjeong không về nói một câu nào, em cứ im lặng đi cạnh cô, jimin không thể thấy rõ khi em chỉ cuối mặt xuống mà đi. trong lòng cô nỗi lên một hồi day dứt, cảm thấy thật có lỗi khi để em chứng kiến cảnh vừa rồi, đến cô còn nổi da gà nói chi đến cô bé mười sáu tuổi như em. cuối cùng cũng đến trước cửa phòng, cô vô thức áp lòng bàn tay của mình lên má của em để cưng nựng, nhưng chỉ một giây sau liền giật mình.

jiminjeong - now you see me, now you don'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ