không khí mùa đông dần kéo đến khi những bông tuyết đầu mùa đáp xuống khung cửa sổ, thời điểm này đáng lẽ mặt trời đã xuất hiện nhưng rồi nó bị che bởi nhiều lớp phủ, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, bên ngoài có lẽ đã trở lạnh rồi.thân ảnh người con gái nằm co ro trên giường đột nhiên giật mình bừng tỉnh do tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, chẳng hiểu sao cô lại vô thức nắm chặt chiếc drap giường bên cạnh. ngoài trời những tia nắng bị mây che phủ, trong phòng mi mắt đọng lại lớp sương dày đặc. trán cô thấm đẫm mồ hôi, đôt mắt mở to kèm theo hai hàng nước mắt chạy dài xuống gối nằm. hít một hơi thật sâu, cô thả lỏng lòng bàn tay nắm chặt drap giường, khó hiểu xòe ra đóng lại để cảm nhận cảm giác rằng mình đang tỉnh hay đang mơ. cảm giác thật khó tả, như thể cô đã đánh mất em một lần.
uchinaga aeri giật mình lần nữa khi báo thức reo lần thứ hai, cô nhanh chóng ngồi dậy, tay nhanh nhẹn lau đi nước mắt, giấc mơ vừa rồi quá chân thật với cô, có lẽ vì thế nên bản thân mới bất giác khóc thế này.
cô xoa lên phần nệm phẳng phiu bên cạnh, nó không hề có hơi ấm, nó rất lạnh và điều đó chứng minh việc chẳng có ai nằm phía bên đó cả. đôi mắt khẽ rung lên, một thoáng buồn bã hiện lên trong đôi mắt long lanh đó, aeri quay mặt đi, gạt những suy nghĩ không đâu vào khoảng không vô tận, vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc uchinaga aeri để làn nước ấm áp ôm lấy cơ thể, việc tâm trạng hôm nay của cô tụt dốc là một dấu hiệu lạ, cô đã sớm quen với những lúc không có em bên cạnh, cộng thêm giấc mơ vừa rồi khiến tim cô như ngừng đập. cô không nhớ rõ giấc mơ diễn ra những gì, chỉ thấy bản thân nằm đó còn em thì khóc lóc, nghĩ đến đây cô mím môi lại, có chút rùng mình vì trông cả em và cô ở trong mơ có thể không được lành lặn lắm. vuốt mặt một cái, aeri để nước bao phủ khuôn mặt rồi tắt vòi nước, lấy vội chiếc khăn tắm lau người, phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa cô mới chọn xong trang phục cho ngày hôm nay. cô không thường trang điểm, cùng lắm là một lớp nhẹ trên mặt, trông tự nhiên và tươi tắn hơn. ung dung huýt sáo rồi đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu, thêm cả khẩu trang giúp cô tránh được "một vài" ánh mắt, aeri khoác vội chiếc áo khoác dày cộm, trong lòng thầm lo lắng em có mặc đủ áo ấm và có đem theo túi sưởi chưa. nhìn ngắm bản thân trong gương lần nữa, khi đã chắc chắn khuôn mặt của mình được giấu kín, uchinaga aeri cầm chiếc máy ảnh đắt tiền và rời khỏi phòng ngủ.
căn hộ rộng lớn, trước đây có cô và yu jimin cùng ở chung, bây giờ tên bạn thân người hàn đấy cưới vợ rồi nên chỉ còn một mình cô ở đây. kiểm tra mọi thứ xong xuôi, aeri cùng chiếc máy ảnh trên cổ rời đi ngay sau đó. thôi nào, mọi người nghĩ cô sẽ làm gì với chiếc máy ảnh đắt tiền đó? aeri có công việc ổn định, thật ra là quá ổn khi sở hữu một công ty thiên về mảng truyền thông. bây giờ cô chỉ đang...ừm nói sao nhỉ? cô chỉ đang giết thời gian bằng cách....
"nếu có quà cho nghệ sĩ, vui lòng đặt quà vào bên này và giấy tờ vào bên kia" - nam nhân viên trong bộ đồng phục áo sơ mi đen và quần tây đang lên tiếng yêu cầu mọi người xếp hàng ở đây.
đã đến lượt của cô và như mọi lần, cô đặt túi quà nhỏ do mình chuẩn bị vào bên này và các loại giấy tờ vào bên kia. như đã quen thuộc lắm rồi và việc kiểm tra quà cùng giấy tờ không quá lâu, cô được cho vào vì mọi thứ đem theo đều hợp lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - now you see me, now you don't
Fanfiction"yu jimin, em ở đây, phía sau chị" wr: lowercase, bad words