ánh nắng len lỏi ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trong căn phòng ở tầng cao nhất, những tia nắng đậu trên da thịt khiến yu jimin trông lung linh hơn, khuôn mặt sắc nét khẽ nhăn, đôi lông mày co lại, cô từ từ mở mắt bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. thứ yu jimin để ý chính là người nằm bên cạnh đã rời đi, cô đặt bàn tay vuốt nhẹ lên phần giường bên, không hề có hơi ấm nào vươn lại chứng minh cho việc kim minjeong đã rời đi từ rất sớm. chuông điện thoại lại reo lần nữa, yu jimin bực bội ngồi dậy nhanh tay cầm điện thoại ấn nút nghe.
"đồ điên, sao bây giờ mới nghe điện thoại hả?" - đầu bên kia aeri như muốn chui qua màn hình hét vào mặt jimin, khuôn mặt buồn ngủ như bừng tỉnh, jimin dời tay để điện thoại ra xa tránh tai của mình sẽ bị ù.
"hôm qua mày có gọi tao à?" - yu jimin nhàn nhạt đáp lại, rõ ràng hôm qua ở cả đêm với em có nghe thấy ai gọi làm phiền đâu.
"mở điện thoại ra mà xem cho rõ, tao gọi muốn cháy máy, tính bảo với mày đêm tao về trễ, ai ngờ mày là người không thèm về" - aeri hừ lạnh một tiếng, tông giọng hạ xuống vài phần nhưng tóm lại vẫn rất chói tai.
yu jimin làm theo lời uchinaga aeri, kiểm tra thì đúng thật hơn chục cuộc gọi kèm tin nhắn từ cô bạn người nhật. jimin nhăn mặt, hay cô tắt tiếng rồi để đâu đó.
"xuống đây ăn sáng nhanh, huấn luyện viên gọi tập hợp lúc tám giờ" - aeri bất lực nói khi thấy bên kia là một khoảng im lặng.
cô ừ một tiếng, tắt điện thoại còn không có ý định rời giường, jimin lưu luyến nhìn lại phần giường bên kia khẽ mỉm cười, hôm qua cả hai đã dành cả đêm ở bên nhau, em nằm gọn trong lòng cô, kể cô nghe nhiều thứ. kim minjeong vừa kể vừa ôm siết cô lại, yu jimin yêu chiều ôm em vào lòng lắng nghe từng lời em nói.
kim minjeong kể với cô rằng em không có nhiều bạn khi ở trường, mọi người có vẻ không thích em nên em chỉ có một mình, cũng may kim minjeong có một cô em họ người trung, hai đứa thân thiết nên em thấy không quá cô đơn. kể đến đây cô liền nghi hoặc, yu jimin hỏi em có phải cô bé kia tên ning yizhuo không? tiếp sau đó là nhận về khuôn mặt bất ngờ từ em, yu jimin thấy vậy liền phì cười. không ngờ trái đất lại tròn như vậy, cả hai đứa cô và aeri đều dính vào đôi chị em này, minjeong rất vui đáp lại cô khi biết yizhuo và aeri có tình ý.
yu jimin mỉm cười, cô luyến tiếc rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân, nhìn lại bản thân lần cuối trong gương, yu jimin bước vào thang máy rồi ấn nút. vì cửa thang máy có một dường dọc làm bằng kính nên cô có thể nhìn thấy được một chút ở bên ngoài, đột nhiên thang máy khựng lại đột ngột khiến yu jimin mất thăng bằng xém tí đã té, nó khựng lại rồi ầm một phát chạy xuống thật nhanh khiến yu jimin khiếp sợ. khi thang máy đi ngang qua một tầng, cô thấy chớp qua một cô bé đang đứng bên ngoài. yu jimin rùng mình, nếu cứ tiếp tục thế này thì cô chết trong này mất. ngay lúc tưởng chừng như đời mình tàn thì thang máy dừng lại, nó mở ra ở tầng hai mươi tư, cũng là tầng mà yu jimin ở.
lê thân xác như vừa mất hồn của mình ra khỏi thang máy, cô cảm thấy kì lạ, rõ ràng khi nó rớt xuống chắc phải qua chục tầng rồi, vậy mà nó vẫn dừng ngay tầng mà cô ấn chọn. tay chân run rẩy, jimin xuất hiện trước mặt aeri với nét mặt xanh như tàu lá chuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - now you see me, now you don't
Fanfiction"yu jimin, em ở đây, phía sau chị" wr: lowercase, bad words