"minjeong..."
yu jimin khịt khịt mũi, đầu tóc rối tung, khuôn mặt như người sắp chết, hốc mắt vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ. nhưng thay vì sợ hãi, yu jimin đứng thẳng dậy chạy nhanh về phía kim minjeong rồi quỳ xuống, cô ôm vào đôi chân nàng, gập đầu để trán của mình chạm vào bàn chân nàng.
"minjeong à...tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi chị.." - yu jimin khóc nức nở, cô đưa đôi mắt ngập nước hướng lên nhìn nàng.
kim minjeong vẫn không nói gì, nàng đứng im để cho yu jimin hết ôm chân rồi cầm đôi tay của nàng nịnh nọt. nàng trầm ngâm một lúc, tay đưa lên chạm vào đỉnh đầu của yu jimin, nàng đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, điều đó càng làm trái tim yu jimin đau hơn, chẳng thà nàng chửi vào mặt cô, đánh đấm và thậm chí là giết cô, may ra nó còn đỡ đau hơn đôi mắt đã từng dịu dàng nhìn mình nay chỉ còn là một không gian mờ mịt.
"chạy đi" - nàng chẳng nói gì nhiều, nhìn cô một chút rồi thôi, lời nói không đầu không đuôi hết sức vô tâm.
"minjeong à..."
"chạy đi trước khi tôi đổi ý và giết chết em"
yu jimin tính mở miệng nói gì đó liền bị kim minjeong ngắt lời, nàng muốn nhìn thấy nhà họ yu tan nát, ngay cả yu jimin nàng cũng sẽ không tha. nhưng trải qua nửa tháng với yu jimin, nàng có chút không nỡ, rõ ràng cô chẳng biết cái gì, nhớ còn chẳng nhớ. cô đối với nàng luôn nhẹ nhàng ân cần, nàng thật sự không nỡ chính tay mình giết chết cô.
"không minjeong, chẳng thà chị giết tôi...chỉ có như thế, tôi mới có thể tự tin nói lời yêu chị" - yu jimin cắn vào môi đến nỗi làm nó bật máu, vì không muốn gào khóc nên mới làm thế. nhưng cũng không kiềm được lòng và quỳ gối úp mặt vào phần bụng của nàng òa khóc như một đứa trẻ.
"yu jimin, đừng yêu tôi" - nàng đẩy jimin ra, miệng bình tĩnh phun ra lời lạnh nhạt nhưng trong lòng lại có chút nhói đau.
"kim minjeong, tôi không còn...là con nhóc sáu tuổi...tôi hai mươi và tôi có quyền...yêu chị" - yu jimin khóc nghẹn, bị nàng đẩy ra liền phóng lại đè nàng xuống nền đất.
"jimin...tôi chết rồi"
kim minjeong nói từng câu từng chữ như cứa vào tim yu jimin, đôi mắt nàng lấp lánh nước, nàng áp đôi tay lạnh buốt của mình vào đôi má ướt đẫm của yu jimin, cô rùng mình một cái khi nàng chạm vào nhưng nước mắt vẫn cứ thể rớt xuống khuôn mặt phía dưới. jimin nâng đôi tay của mình chạm vào bàn tay của nàng, khuôn mặt đầy bi thương của cô dụi vào lòng bàn tay kim minjeong, yu jimin không quan tâm ít phút nữa mình sẽ ra sao, chỉ biết lúc này cô đang nở một nụ cười ấm áp nhìn xuống nàng, dành cho nàng, dành cho một mình kim minjeong.
"đi đi và đừng quay lại đây"
kim minjeong trừng mắt nhìn yu jimin, ngay giây sau cả cơ thể của cô liền bị hất ra xa, cô cảm thấy mồm nàng bảo tha nhưng có vẻ vẫn sẽ hung hăng hành hạ cô đến cùng đây mà.
"đi đi yu jimin, tôi không yêu em, tôi lợi dụng em. tôi dùng em để phá nát cái nhà họ yu đáng kinh tởm, giờ tôi đạt được rồi, tôi....không cần em nữa" - kim minjeong hùng hổ nói một loạt nhưng đột nhiên dừng lại ở gần cuối, trong tâm nàng thật sự đã lạnh lẽo nhưng yu jimin lại vô tình châm lên ngọn lửa nhỏ, nàng nói không cần cô là nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - now you see me, now you don't
Fanfiction"yu jimin, em ở đây, phía sau chị" wr: lowercase, bad words