"tao dạy mày thấy anh trai sẽ không chào à?"
yu dohyun không hề nhìn lấy yu jimin một cái, tông giọng trầm hơn cô mấy phần cất lên đều đều, mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám mở miệng nói câu nào. aeri bên cạnh thấy vậy, khó chịu chuẩn bị lên tiếng thì jimin đã nhanh hơn một bước. cô mím môi, dáng đứng nghiêm chỉnh gập người xuống.
"anh hai"
đến lúc này, yu dohyun mới chịu dời tầm mắt xuống nhìn bóng dáng của cô em gái, mặt hắn không chút biểu tình nhưng xem ra đã hài lòng hơn khi nãy.
"trông mày ốm yếu như vậy, có thật sự trụ được trên sân hết hiệp đấu không?" - hắn liếc qua sơ bộ, ánh mắt dời đi nơi khác, miệng không ngừng mỉa mai.
"đừng làm khó jimin, cậu ta giỏi hơn anh nghĩ" - aeri chịu không được cảnh cô bạn thân của mình bị xem thường, không nể tình mà quay sang chất vấn người kia.
"được rồi aeri" - yu jimin ngẩng đầu lên, về lại tư thế đứng như cũ, chất giọng nhẹ nhàng khuyên aeri dừng lại.
uchinaga aeri ở bên cạnh tức muốn hộc máu cũng phải im lặng đứng ngay ngắn vào hàng, đúng thật dạo này trông cô và jimin có giảm vài cân, nhưng đâu có nghĩa là trông giống người bệnh liệt giường. nếu chị hai của cô mà không chơi thân với thằng cha yu dohyun này thì uchinaga aeri đây cũng không thèm nể.
"cậu làm khó học trò của tôi quá dohyun à" - huấn luyện viên đi đến cắt ngang bầu không khí căng thẳng hiện tại, ông vui vẻ kéo yu dohyun đi về hướng khác cùng nhau trò truyện và dặn mọi người chia nhóm ra bắt đầu bài tập giãn cơ và đánh bóng qua lưới.
cho những ai chưa biết thì trước đây huấn luyện viên là bạn học cũng như cùng đội bóng với anh trai yu jimin, ông cũng là con trai của huấn luyện viên cũ. yu jimin nghe theo lời chỉ định giúp mọi người tập giãn cơ, cô khá bất ngờ vì anh trai xuất hiện ở đây, yu dohyun hiện đang ở riêng nên hai anh em ít khi nào gặp nhau, trừ những lúc liên quan đến công việc hoặc những ngày lễ, anh trai của cô rất ít khi về nhà gặp mọi người. nói là mọi người nhưng thực chất căn nhà rộng lớn đó chỉ còn có yu jimin và ông nội. cha mẹ cũng đã mất, bây giờ mọi việc đều được yu dohyun quản.
"mày vẫn xem thường con bé đó như ngày nào à? nghiêm khắc quá đấy dohyun" - huấn luyện viên lên tiếng hỏi khi vừa nhấp một ngụm trà.
"không phải em tao" - yu dohyun vẫn rất bình tĩnh buông ra từng từ, ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc.
yu jimin loáng thoáng nghe thì có chút đau lòng, chỗ cô đứng tập không cách xa bàn trà nhỏ là mấy nên hoàn toàn nghe được là chuyện bình thường. phải rồi, cô và anh trai chỉ có một nửa dòng máu, anh là con của vợ cả, hai người đã li hôn và sau đó cha đã bước thêm lần nữa. yu jimin và yu dohyun là cùng cha khác mẹ, mẹ của cô vì có bệnh trong người, trụ được vài năm sau sinh cũng qua đời để lại cô bơ vơ cùng người anh này. đó là lí do vì sao ngay từ nhỏ cô đã luôn bám theo lấy lòng anh, làm hết sức chỉ để được anh trai công nhận.
"mày quản lí khu nghỉ dưỡng này hay chỉ đến đây chơi?" - huấn luyện viên tò mò nhìn yu dohyun đang nhàn nhạt hạ tách trà xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - now you see me, now you don't
Fanfiction"yu jimin, em ở đây, phía sau chị" wr: lowercase, bad words