LỜI MỞ ĐẦU

216 10 0
                                    

"Chuyện này không liên quan gì đến cậu hết."

"Để lần sau nhé."

"Sakura, cảm ơn cậu."

Những lời nói của hắn luôn in sâu trong tâm trí của Sakura. Hai năm trước, trước cổng làng Konoha, Sasuke đã để lại lời tạm biệt cùng với một cái búng trán và lời hứa hẹn sẽ đưa cô theo trong chuyến hành trình tiếp theo của hắn. Cái chạm nhẹ của lần búng trán đó vẫn luôn vương vấn trên trán cô, trên dấu Bách Hào Ấn hình thoi - là biểu tượng cho sức mạnh của một y nhẫn giả và sắc đẹp của cô. Tay cô vuốt ve trán mình và một nụ cười hiện lên trên cánh môi xinh đẹp.

"Cái chạm của Sasuke-kun thật mềm mại và ấm áp." Cô nói và nụ cười càng rạng rỡ hơn.

"Lại nằm mơ giữa ban ngày nữa hả Sakura?" Cô giật mình vội vã thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn sau câu nói của Ino.

Sau chiến tranh, Sakura đã quyết định sẽ giúp những đứa trẻ vượt qua nỗi lo âu và ám ảnh của cuộc Đại chiến Ninja lần thứ tư.

"I-ino! Cơn gió nào đưa cậu đến đây vào giờ này vậy chứ?" Cô hỏi, gần như muốn tìm chỗ để chui xuống sau khi bị cô bạn thân bắt gặp đang cười như một con ngốc với cái tay không rời khỏi trán.

"Ngài Đệ Lục gọi cậu đến văn phòng Hokage đấy. Mau lết cái thân lười biếng của cậu đến đó đi trước khi Naruto xông vào."

Sakura chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Naruto cũng đến nữa hả? Cô đứng dậy và nhờ Ino trông chừng bệnh viện giúp mình khi cô đi.

Sakura đi thẳng đến văn phòng Hokage. Trên đường đi cô gặp phải Shikamaru và cậu nhìn cô với một ánh nhìn như đang muốn nói gì đó. Khi cô bước vào cánh cửa văn phòng Hokage, cô bắt gặp một cái nhìn gấp gáp của Naruto, người mà đang nôn nóng chuẩn bị nhảy khỏi mái nhà gần đó. Ánh mắt của Sakura chuyển sang người thầy có mái tóc trắng đang cầm một cuốn trục trong tay.

Một nhiệm vụ mới ư? Nhưng Naruto vừa mới kết hôn mà, thật quá đáng khi cho cậu ấy đi làm nhiệm vụ sau ngày cưới không lâu.

"Ah, Sakura, em đến rồi." Kakashi lên tiếng và cô nàng tóc hồng cúi đầu chào như một sự tôn trọng.

"Sakura-chan! Chúng ta có một tin rất tuyệt vời này! Là Sasuke-teme! Cậu nghe thấy tớ chứ?! Tên Sasuke-teme đang trên đường về làng đó." Naruto nói, hoặc nói đúng hơn là cậu ta hét toáng lên.

Sakura dừng lại một chút để có thể ngấm được câu nói vừa rồi của Naruto.

Đôi mắt ngọc lục bảo mở lớn và tim cô dường khi chững lại một nhịp.

"S-sasuke-kun... đang trở về... sao?" Cô vừa nhìn vào cuốn trục mà thầy cô đang cầm và nói một cách chậm rãi.

Dần dần, đôi mắt xinh đẹp của cô sáng lên và đôi môi hồng đào nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"Sasuke-kun đang trở về nhà." Cô nói và gần như nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Nụ cười của cô chưa từng dao động từ khi nghe được tin ấy cho đến khi tên tóc vàng bước đến trước mặt cô với cái nhếch mày khiêu khích.

HOME || sasusaku (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ