Chương 15 - Bị bắt

59 5 0
                                    

Sự lạnh lẽo của chiếc giường đã khiến Sakura phải thức giấc. Cô cựa quậy trong giấc ngủ và lăn lộn quanh giường cho đến khi mông cô chạm sàn. Cô sẽ chẳng thể ngã khỏi giường được nếu nó không trống trải đến thế. Khi Sakura cuối cùng cũng xua đi hết những suy nghĩ mơ hồ và bước ra khỏi vùng đất của giấc mơ, cô nhận ra một điều; Sasuke không có trên giường. Thật ra thì hắn chẳng có ở đâu quanh bốn bức tường của căn phòng này cả.

Cả hai đã đi ngủ khá trễ tối qua nên Sasuke nên tận hưởng sự sang trọng hiếm có được ngủ chăn ấm nệm êm vì vài ngày nữa họ sẽ phải ngủ trên nền đất rừng rồi. Nhưng hắn dậy quá sớm, mặt trời còn chưa ló dạng và làng Cát vẫn còn chìm trong sự im lặng của màn đêm, gạt đi những tàn dư của đêm lễ hội hôm qua. Và chẳng giống Sasuke chút nào khi bỏ đi mà không để lại lời nhắn gì.

Vì lý do kỳ lạ nào đó, hoặc có lẽ không kỳ lạ đến vậy, Sakura cảm thấy khó chịu. Có gì đó không đúng lắm. Kể từ ngày còn là ninja hạ đẳng cô đã có những linh cảm và giác quan thứ sáu rất nhạy, nhưng hầu như cô đều giữ nó riêng cho mình. Linh cảm của cô đang mách bảo có điều gì đó không ổn.

Cô nhanh chóng thay đồ, khi cô đang buộc băng bảo vệ trán, một bàn tay bịt miệng cô lại khiến Sakura kinh ngạc.

Nhưng trước khi cô có thể đánh cái người đang bịt miệng mình, người đàn ông lên tiếng.

"Bình tĩnh nào, là anh," Sasuke nói, thả tay khỏi miệng cô.

Một trong những ngày này Sakura có thể thật sự tẩn Sasuke một trận vì làm hành động đó. Sao người đàn ông này không thể dùng cửa như người bình thường và không lén lén lút lút sau lưng cô và làm ba cái chuyện doạ người như thế này chứ.

"Sasuke-kun, anh đã đi đâu vậy?" Sakura hỏi, quay lại để xem xét tình hình của Sasuke. Hắn mặc chiếc áo choàng tối qua và tóc hắn trông hơi lộn xộn, có chút mồ hôi vương trên trán hắn và bụi đất từ khắp nơi trên người hắn.

Sakura cau mày, "Anh đi luyện tập hả? Vào giờ này?"

Sasuke lắc đầu và bỏ thanh katana mà giờ Sakura mới nhận ra hắn đang cầm xuống. Hắn mang theo quần áo bước vào phòng và nhanh chóng thay đổi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có thời gian để giải thích đâu. Chúng ta phải khẩn trương thôi."

Chắc chắn là hắn đang khẩn trương rồi. Nhưng nếu hắn không nói cho Sakura chuyện gì đang xảy ra, cô chắc sẽ phát điên mất. Nhìn chằm chằm vào Sasuke thế này, điên cuồng đi quanh phòng tìm kiếm thứ mà chỉ có trời mới biết là gì.

"Nhưng Sasuke-kun, em lo lắm. Nên anh làm ơn nói cho em biết ch-"

Sasuke đặt một ngón tay lên môi Sakura, làm cô im lặng. Cô không nhận ra Sasuke đã đến gần như vậy nên khi cô nhận ra, hai má cô đỏ ửng.

"Em có tin anh không?"

Kiểu câu hỏi gì vậy? Sakura có vô vàn câu hỏi để bác bỏ câu hỏi của hắn rằng liệu cô có tin hắn không. Nhưng quyết định kiềm chế nó. Nếu còn chần chừ thì chắc Sasuke sẽ vác cô lên vai và chạy thật nhanh ra khỏi đây mất.

HOME || sasusaku (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ