Chương 1 - Một ngày cùng Sasuke

183 14 4
                                    

Sakura ngáp dài và duỗi căng người như một chú mèo lười biếng vừa thức dậy sau một giấc ngủ thoải mái. Cô có thói quen xấu khi lúc nào cũng quấn chiếc chăn bông quanh người như một cái kén khi ngủ, để rồi phải chịu sự đau nhức khi phải "phá kén" vào buổi sáng hôm sau. Khi cô nàng chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn tự do khỏi cái "kén bông", cô cứ nằm dài ở đó, đôi mắt có chút mơ hồ khi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra tối hôm trước. Cô khá chắc rằng đó chỉ là một buổi tối buồn tẻ như thường tại bệnh viện dành hàng giờ liền chăm sóc cho những đứa trẻ. Chắc chắn là chẳng có gì đặc biệt có thể xảy ra cả.

Đó là khi não bộ đã bắt đầu tỉnh táo, hồi tưởng lại những ký ức tối qua. Khi ngài Đệ Lục gọi cô đến văn phòng, khi họ ăn tại nhà hàng ramen số dách của Naruto, khi cô và Sasuke đi bộ cùng nhau, khi cô đề xuất việc hắn có thể qua đêm ở chỗ cô.

Tất cả ký ức về ngày hôm trước ập đến như một cơn sóng thần và cô dường cảm thấy như mình đang mơ sau tất cả những điều ấy.

Sasuke! Sakura xém chút đã quên béng đi việc trong nhà mình có sự hiện hữu của một chàng trai tóc đen và có lẽ chàng trai ấy bây giờ vẫn còn đang ngủ. Sakura đã đề nghị để cho Sasuke ngủ ở phòng ngủ của cô nhưng hắn đã từ chối và ngủ lại trên ghế đi-văng mặc dù nó có quá nhỏ so với thân người cao ráo của hắn. Sakura lập tức lao ra khỏi chăn và tắm rửa một cách nhanh chóng trước khi chạy về phía phòng khách.

Cô chớp mắt một lần rồi lại hai lần và đến lần thứ ba cô mới chấp nhận được khung cảnh mình đang nhìn thấy. Căn phòng khách trống trơn. Tấm chăn cô đưa cho hắn tối qua đã được xếp gọn gàng trên ghế. Chiếc áo poncho Sasuke đã mặc khi hắn quay về cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh tấm chăn. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chàng Uchiha trẻ tuổi đâu cả. Hắn không nên bỏ đi mà không nói cô một lời nào như vậy chứ, mặc dù rất có thể là như thế. Nhưng chiếc áo poncho vẫn ở đây và thanh katana của hắn vẫn còn ở trên chiếc bàn cà phê gỗ của cô kia mà. Cô nàng bác sĩ trẻ tự hỏi xem vị khách của mình đang ở đâu nhỉ. Căn hộ của cô khá nhỏ nên nghe thật hoang đường khi nghĩ đến việc Sasuke đang đi dạo ngoài sảnh để tận hưởng hương vị mát mẻ của sương sớm, đó là điều mà Sakura còn chẳng dám nghĩ đến thậm chí là trong giấc mơ của cô nữa. Có lẽ là hắn đang tắm rửa trong phòng tắm khác cái trong phòng cô.

Khi nghĩ đến hình ảnh một Sasuke khoả thân hoàn toàn giữa làn hơi nước với phần cơ bụng màu đồng mạnh mẽ và những vết sẹo trải dài trên thân thể cường tráng của anh, hai bên gò má của Sakura cũng lập tức nóng lên. Cô tự vỗ vài cái vào mặt mình để xua đi cái suy nghĩ bậy bạ đang xâm lấn tâm trí cô. Cô sẽ chỉ chờ đợi hắn thôi. 

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị thả người lên chiếc ghế đi-văng thoải thì Sasuke bước ra.

"Xin lỗi em, anh có đánh thức em không?" Sasuke hỏi và nhìn Sakura, người đã tỉnh mộng và đang đứng giữa phòng khách. Sự thật là cô đã đứng đó được khá lâu rồi.

Sakura chầm chậm quay người, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhìn thấy một Sasuke để trần thân trên với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Nhưng thật may mắn, hay thật ra là cũng không may lắm, Sasuke đã mặc lên người quần áo ngay ngắn rồi.

HOME || sasusaku (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ