Chương 20 - Tiệc sinh nhật Sasuke

49 10 0
                                    

Im lặng dễ sợ. Sasuke biết có gì đó không đúng khi Sakura rời đi ngay khi họ vừa dùng xong bữa trưa. Hắn khá ngạc nhiên khi Sakura nói cô có việc khác phải làm. Cô nói cô phải đi đến cửa hàng hoa của Ino. Nhưng khi Sasuke hỏi lại sau năm phút thì cô lại nói cô phải đi đến bệnh viện. Giờ thì Sasuke không biết Sakura đã đi đâu nữa.

Sau khi Sakura đi đến đâu chỉ có trời mới biết thì Sasuke đang một mình trong căn hộ của cô. Những lúc khác thì căn hộ này khá bé nhưng giờ khi Sasuke một mình thì căn hộ này lại quá lớn- và trống trải.

Ngay khoảnh khắc Sasuke đọc xong cuốn trục chiến thuật ninja thứ năm, Sasuke quyết định sẽ đi quanh quẩn đâu đó bên ngoài.

Đó đã là một quyết định sáng suốt lúc đầu. Cho đến khi Sasuke bắt gặp hình bóng thứ gì đó cam cam vàng vàng vụt qua tầm nhìn của mình.

Sasuke lại phải đối diện với người bạn tóc vàng phiền phức của mình.

"Naruto," hắn nói, khẽ gật đầu chào cậu Uzumaki trẻ.

"Nè tên ngốc Sasuke, đang đi đâu vậy?"

Sasuke hít thở sâu trước khi trả lời. "Tôi đang đi tìm Sakura. Cậu có thấy cô ấy không?"

Với huyết kế giới hạn quyền lực của mình, Sasuke lập tức nhìn thấy Naruto giật thót mình và cố gắng che giấu sự thật rằng cậu đang có hơi căng thẳng.

"Sakura-chan hả? À! Cậu ấy đến văn phòng của thầy Kakashi rồi. Cô ấy không nói cho cậu hả?"

Sasuke còn bối rối hơn khi hỏi Sakura đang thực sự ở đâu. Nên hắn quyết định sẽ ghé qua ba nơi mà Sakura có thể đã đi đến.

Nhưng trước khi hắn có thể đi được ba bước, Naruto lại bất chợt chặn trước mặt hắn.

"Nè, Sasuke, hay chúng ta đến công viên đi. Chúng ta còn nhiều thời gian cho đến khi mặt trời lặn lắm."

Sasuke nhìn Naruto trong sự nghi ngờ và có thể cả khinh bỉ nữa. Tự nhiên hai thằng đàn ông, tới công viên, để ngắm hoàng hôn? Không phải Naruto đã kết hôn rồi sao? Còn Sasuke thì đã nói lời thề hẹn ước với Sakura rồi mà.

Nhưng trước khi Sasuke có thể mở miệng để nói vặn lại, Naruto đã kéo tay cậu Uchiha trẻ và lôi hắn đến công viên.

Công viên gần con sông và nơi này đầy những đứa trẻ đang chơi đuổi bắt. Cả hai đi đến chiếc xích đu bỏ trống và Naruto ngồi lên một cái, nhìn Sasuke khi hắn đứng trước đó, đánh mắt về cái xích đu.

"Đừng lo Sasuke-teme, xích đu không cắn đâu," Naruto nói trước khi lại chêm thêm. "Hay cậu là một tên nhát gan?"

Naruto nhếch mép cười khoái trá và khúc khích khi cậu nhớ về lần mà Sasuke đã nói lời y hệt một cách tự mãn khi họ bị băng cướp tấn công. Và tất nhiên, Naruto chắc chắn Sasuke sẽ cãi lại cậu nếu Naruto gọi hắn là tên nhát gan lúc còn thi ninja trung đẳng.

Những ngày đó mọi thứ dường như rất đơn giản và vô tư và họ thân thiết như một gia đình với người thầy của họ, Kakashi và tất nhiên của Sakura nữa.

Sasuke đảo mắt vì câu nói trước khi ngồi lên xích đu. Họ nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh khi ánh hoàng hôn phản chiếu lên con sông toả ra hàng triệu tia sáng như những viên kim cương.

HOME || sasusaku (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ