Chương 18 - Thứ duy nhất em có thể cho anh bây giờ

70 8 0
                                    

Thứ duy nhất em có thể cho anh bây giờ chính là...


Sakura nhìn từng giờ trôi qua khi kim đồng hồ cứ xoay và đã tới nửa đêm. Có những lúc mà cô chẳng thể cảm thấy buồn ngủ và cứ nằm lặng im giữa căn phòng yên ắng. Và khi giấc ngủ chẳng thể ghé đến, những ký ức xưa cũ bắt đầu ùa về trong tâm trí cô. Những ký ức đó đôi khi ngớ ngẩn đến nỗi khiến cô bật cười. Nhưng hầu hết thời gian, giữa những ý nghĩ sảng khoái ấy cũng len lỏi những nỗi buồn tủi.

Ba năm và cô đã chạy theo sau người đàn ông đã từ chối thừa nhận cô. Ba năm và cô đã cố vươn cánh tay với đến hắn trong tuyệt vọng. Nhưng rồi sau hai năm nữa trôi qua, người đó cuối cùng cũng trong tầm với. Hắn đã rất gần đến nỗi cô có thể giữ được hắn và sẽ không bao giờ buông tay.

"Sasuke-kun?" Sakura gọi, giọng nói cô mềm mại và nhỏ nhẹ, một tiếng thì thầm dịu dàng trong căn phòng yên ắng.

"Hn," Sasuke trả lời. Giọng họ gần như là đang nói thầm với nhau, cẩn thận kẻo phá vỡ sự im lặng đang an ủi họ.

Khi cô đếm từng giây cuối cùng trước khi bước sang ngày mới, cô nhẹ nhàng quay sang hắn. Cô nhắm mắt khi tiến lại gần, trán họ chạm nhau một cách âu yếm. Và khi giây cuối cùng của đêm tối đã qua đi, đã đến nửa đêm, Sakura mở to đôi mắt ngọc lục bảo.

"Chúc mừng sinh nhật, Sasuke-kun."

Và khi mọi thứ đã dường như đều hoàn hảo, những nỗi buồn tủi của quá khứ cứ như chỉ là một giấc mơ vô thực.

"Cảm ơn em, Sakura."

Và khi những hận thù đã biến mất, tia sáng của tình yêu sẽ lóe lên. Cứ như là mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ được sắp đặt trước cho khoảnh khắc này.

Thứ duy nhất em có thể cho anh bây giờ, là niềm hạnh phúc mà anh đã bỏ lỡ suốt năm năm qua. Như vậy có đủ không, Sasuke-kun?

Và thứ duy nhất anh có thể cho em, là lời hứa vĩnh hằng. Chỉ vậy là đủ rồi.

Cứ như là họ đã bị cuốn vào một giấc mơ nơi mọi thứ đều khả thi. Và khi họ gần gũi hơn, như mặt trăng ôm lấy mặt trời. Khi đất trời giao hoà, đôi môi khăng khít với những lời hứa chưa nói mà chỉ hai người họ mới biết.

Khi hai cá thể hoà làm một...

Quấn quýt lấy nhau...

Họ dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da đang dần nóng lên của đối phương.

Quần áo giờ chỉ như trở ngại giữa cả hai nên chẳng lý gì lại không rũ bỏ tất cả. Nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Có thể nó đã trở nên tồi tệ hơn. Một thứ tồi tệ tuyệt vời nhất.

Hơi thở của hắn phả vào cổ cô, nơi mà cô thấy quá nhạy cảm đến nỗi hai má cô đỏ dần khi cô cảm nhận được bờ môi hắn ở nơi mà cô biết sẽ để lại một dấu đỏ vào ngày mai.

Cô cảm thấy cực kỳ nhạy cảm, nhưng cảm giác đó sớm tan biến khi cô chìm trong khoái cảm đến mức thần hồn điên đảo.

Đó là một xúc cảm mới mẻ với cả hai. Nhưng chẳng bao lâu họ đã đầu hàng trước bản năng, một cảm giác xa lạ đã bắt đầu khuất phục thành thứ mà họ biết họ đã khao khát từ lâu.

Không còn gì ngoài những tiếng triền miên thì thầm vang lên giữa không gian của tình yêu và dục vọng.

Hai cá thể đã hoàn toàn hoà làm một. Và từ khoảnh khắc đó họ biết rằng mối quan hệ giữa họ sẽ thay đổi. Không còn là những đứa trẻ tuổi mười hai, một người lạc lối và người còn lại mù quáng chạy theo sau người mà cô yêu. Không còn là những thiếu niên tuổi mười sáu, một người ngập trong thù hận và người còn lại với mong muốn cứu lấy một kẻ đang ôm mối thù sâu đậm. Không, họ không còn là những đứa trẻ chẳng biết được điều gì đang chờ đợi họ trước mắt.

Bởi vì đêm hôm đó, họ đã biết được tình yêu đích thực là gì.

"Anh chẳng có thứ gì khác cho em. Anh không có chiếc nhẫn hay một buổi lễ linh đình để chứng minh tình yêu của mình. Anh có thể chẳng có gì khác nhưng thứ duy nhất anh có thể cho em bây giờ là lời hứa dù anh có ở bất cứ đâu thì em vẫn sẽ mãi mãi ở đây."

Hắn nắm lấy tay cô, đặt lòng bàn tay cô lên ngực hắn. Sasuke không ngại để cho Sakura biết rằng bây giờ tim hắn đang đập nhanh như thế nào. Hơi thở của hắn phả lên đầu cô khi hắn cố gắng xoa dịu cảm xúc của bản thân trong vô vọng. Nhưng điều đó có vẻ bất khả thi.

Sakura tiến đến gần, dựa đầu lên ngực hắn, nơi mà trái tim hắn đang đập rất nhanh. Nó là một chứng cớ rằng hắn, sau tất cả, cũng là một con người. Cô áp tai vào lắng nghe nhịp đập của con tim thuộc về người đã từng vứt bỏ hết tất cả những gì hắn có. Hắn có lẽ vẫn là người đàn ông với cái tên đó, với những đường nét đó. Nhưng Sakura biết hắn đã không còn là người đàn ông với đôi mắt ngập trong hận thù nữa.

Và Sakura cảm thấy cảm xúc lẫn lộn khi cô nghiền ngẫm những gì Sasuke nói và lặp lại nó nhiều lần trong đầu trước khi hồi đáp.

"Và thứ duy nhất em có thể cho anh bây giờ, là sự bảo đảm, rằng dù anh ở đâu, anh sẽ luôn có một mái nhà nơi mà anh có thể trở về sau chuyến đi mỏi mệt."

Đó là lần đầu tiên họ gần gũi với nhau đến vậy. Là lần đầu tiên họ cảm thấy họ được kết nối với nhau đến nỗi không thể buông nhau ra dù chỉ một lần cho đến khi những tia sáng đầu tiên của ánh bình minh bắt đầu ló dạng sau đường chân trời.


Chúng ta vẫn còn hành trình dài phía trước

Làm ơn hãy luôn, luôn luôn

Cho đến khi cái chết chia lìa hai ta

Hãy ở bên cạnh anh

Để chúng ta có thể trân trọng cái ngày đầu mà hai ta gặp gỡ

Vậy nên, ngày thứ hai mà chúng ta phải trân trọng là ngày hôm nay

Dù như thế nào thì em luôn ở trong tâm trí anh

Anh hứa lời hứa vĩnh hằng với em ngay tại giây phút này.

HOME || sasusaku (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ