Chương 3 - Thực hiện lời hứa

84 9 2
                                    

Ngày cuối tuần của Sakura đã bắt đầu như thế này.

Cô thức dậy, nằm đờ ra trên giường để chắp nhặt lại những ký ức và suy nghĩ của mình, đi tắm, ăn vội vài lát bánh mì và đi thẳng đến bệnh viện sức khỏe tâm thần trẻ em của Konoha - nơi mà cô làm việc với tư cách như là giám đốc.

Tuy nhiên, hôm nay không giống như những ngày cuối tuần bình thường khi giờ đây, ở ngay trong phòng khách của Sakura, có một người đàn ông tóc sẫm màu nọ đang lau chùi thanh katana của hắn trên chiếc ghế đi-văng của cô. Khi hắn thấy Sakura đi về phía phòng khách, Sasuke thu thanh katana vào vỏ. Hắn đã có một cái nhìn khó hiểu khi nhìn thấy cô nàng tóc hồng diện trang phục shinobi của mình với một cái áo blouse trắng.

"Em định đi đâu sao?" Sasuke chậm rãi hỏi, đôi mắt quét trên người Sakura, xem ra bộ đồ hôm nay của cô trông hợp với cô còn hơn những gì cô tưởng tượng nữa.

Cô là một y nhẫn và chắc giờ cô là một bác sĩ, Sasuke nghĩ. Cô gái này đã từng là một cô bé khóc lóc để được giúp đỡ trong kỳ thi ninja trung đẳng. Và giờ thì sao, cô gái trẻ đó là một thần đồng về y thuật và là đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ, và là kunoichi mạnh nhất Konoha về mặt thể chất, một bậc thầy của y thuật và là một trong ba shinobi duy nhất từng thi triển thành công Bách Hào Thuật. Cô đã thật sự trở nên một shinobi mạnh mẽ, lộng lẫy và xinh đẹp đến nỗi Sasuke không thể không tự hào về cô.

"Ừm, em đang định đến bệnh viện nhi. Anh có muốn đến không?" Nhìn thấy Sasuke cũng không có việc gì để làm nữa, Sakura quyết định sẽ hỏi nếu hắn muốn đi theo cô. Và cô cũng tò mò sự tương tác giữa Sasuke với những đứa trẻ sẽ như thế nào. Sao cô lại muốn biết ư? Cô cũng không biết nữa.

Hoặc là cô cũng có một suy nghĩ về điều đó, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về điều đó. Họ cũng mười chín rồi mà. Không phải họ có thể nuôi dạy một đứa trẻ ở độ tuổi này.

Sakura xua những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình bằng một cái lắc đầu nhẹ và đợi Sasuke bên ngoài. Khi đã ở bên ngoài, cả hai bắt đầu đi bộ về phía bệnh viện, tận hưởng sự im lặng giữa cả hai và để suy nghĩ của mình bay xa.

Khi họ đến bệnh viện, các đồng nghiệp liền chào hỏi Sakura khi vừa nhìn thấy cô. Nhưng khi họ nhìn thấy Sasuke, họ lập tức tránh đi. Có lẽ ấn tượng xấu về những hành động sa ngã khi xưa của hắn vẫn còn vương quanh đây.

Sakura quyết định đưa Sasuke đến nơi những đứa trẻ chơi đùa bên ngoài. Một sân chơi nơi mà chúng có thể tự do chạy nhảy. Chơi đuổi bắt một cách vui vẻ, những nụ cười ngây thơ.

"Giờ thì bọn trẻ có thể cười đùa rồi. Phải mất nhiều năm để có thể lấy lại những nụ cười ấy từ những ám ảnh. Và phải thêm nhiều năm nữa để những đứa trẻ ấy có thể được chữa lành từ những vết thương vô hình mà chiến tranh gây ra." Sakura giải thích.

"Miễn là những đứa trẻ còn có thể cười đùa vui vẻ, em biết là tương lai mọi thứ sẽ ổn thôi." Khi Sasuke nghe những lời nói của Sakura, hắn không thể không nhớ lại vài ký ức từ quá khứ.

Hắn đã từng là một đứa trẻ vô âu vô lo, lúc nào cũng dính lấy anh trai mình, mong muốn được tập luyện cùng anh, học thêm nhiều nhẫn thuật cùng anh. Hắn nhớ đến những ngày hắn đã chơi đuổi bắt cùng mọi người. Rồi khi trở về nhà, hắn có thể được chào đón bởi mùi thơm của thức ăn và món súp cà chua khoái khẩu. Trẻ em chính là những người sẽ tạo nên tương lai. Hắn là hậu nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha. Một gia tộc trân trọng tình yêu và yêu đậm sâu hơn bất kỳ ai.

HOME || sasusaku (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ