Chương 9 - Kunoichi mạnh nhất

67 5 1
                                    

Buổi sáng của những người trong bộ lạc thậm chí còn bắt đầu sớm hơn cả khi ánh mặt trời ló dạng qua các ngọn đồi. Và khi mặt trời đã lên cao, mọi người bắt đầu công việc của mình. Gió mang theo làn sương sớm trên mặt hồ và nó lấp lánh nhảy múa dưới tia nắng mặt trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Sakura không nhớ là cô đã rơi vào giấc ngủ trong một cái cabin, trên một chiếc giường êm ái, cô cũng không nhớ là mình đã được quấn quanh bởi một tấm chăn bông mềm mại. Cô rúc vào tấm chăn phảng phất mùi gỗ thông trước khi cô duỗi cả hai cánh tay mình ra và đẩy trúng thứ gì đó hay đúng hơn là khuôn mặt ai đó.

Cô cau mày và mở to mắt, chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ trong đầu mình khi cô quay sang nhìn bên cạnh mình. Bên cạnh cô, đang ngủ ngon lành - chảy cả nước dãi - là một đứa bé không quá sáu tuổi.

Mắt Sakura mở to và cô bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên và đáp xuống sàn bằng lưng của mình. Tiếng động đánh thức đứa trẻ và cô bé dụi mắt mình một cách rất đáng yêu. Mái tóc nâu dài của cô bé rối nùi như tổ chim nhưng cô bé chẳng quan tâm nhiều đến thế. Thay vào đó, cô tập trung đôi mắt bồ câu vào Sakura.

"Ô! Chào buổi sáng chị Sakura!" Cô bé nói một cách nhí nhảnh và một nụ cười toe toét.

Sakura chớp chớp mắt trước khi cô bình tĩnh lại và nhớ lại mọi thứ. "Tôi đang ở đâu?" Cô hỏi với cái cau mày trên trán.

"Chị đang ở trong phòng của em. Anh của em nói là chị có thể ngủ ở đây vì chúng em chỉ có một phòng trống thôi."

Anh của cô bé hả? Sakura nghĩ. Nhưng nếu có một phòng trống, chẳng phải cô nên ở phòng đó sao? Rồi cô nhớ đến Sasuke. Đúng rồi, điều cuối cùng cô nhớ tối qua là cô đang nghỉ ngơi trên vai Sasuke khi cơn buồn ngủ đánh úp cô bất ngờ. Vậy có lẽ, Sasuke đã ẵm cô về. Và hắn quả là một người lịch thiệp, thật là không nên khi ở chung phòng với một người phụ nữ. Nhưng họ không hẳn là bạn bè hay đồng đội nữa mà. Không phải hắn đã cầu hôn cô rồi sao? Suy nghĩ đó khiến cho đôi gò má của cô lại đỏ lên dữ dội và cô phải cố giấu đi chúng khỏi ánh mắt tò mò của cô bé.

"Sakura-neesan sao má chị đỏ quá vậy? Chị bị sốt sao? Em nên gọi onii-chan mới được."

Cô bé đang định chạy ra ngoài thì Sakura nhẹ nhàng chụp lấy cổ tay cô bé và lắc đầu để xua đi suy nghĩ. Cô đứng dậy và chỉnh trang lại bản thân, trước khi ra ngoài để bắt đầu ngày mới.

Khi ra ngoài, cô bé đột nhiên chạy về phía một nhóm đàn ông đang bàn bạc chuyện gì đó. Sakura nhìn thấy Sasuke ở giữa họ và Taisho là người mà cô bé ấy chạy đến bên.

"Onii-chan! Sakura-neesan dậy rồi nè! Chị ấy sẽ chữa bệnh ngay bây giờ và mọi người sẽ khỏe lại thôi!" Sakura mỉm cười khi nghe thấy câu nói chắc nịch của cô bé. Cô còn ngạc nhiên hơn khi biết được rằng cô bé thật ra là cô em gái nhỏ của Taisho.

"Kanao, Sakura tối qua có ngủ ngon không?" Taisho hỏi khi cậu nhìn cô em gái nhỏ gật đầu đinh ninh.

Sakura đi về phía Sasuke đang đứng đó, bận rộn việc riêng của hắn, như bình thường. "Chào buổi sáng Sasuke-kun. Tối qua anh ngủ ngon không?" Sakura hỏi với một nụ cười ấm áp trên môi.

HOME || sasusaku (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ