Sau khi trải qua một buổi đánh giá sức khỏe tổng quát, Hanbin thực sự cảm thấy bản thân sức khỏe đã tốt lên nhiều, thi thoảng có thể dành thời gian tập nhảy những bài nhẹ nhàng của nhóm. Nhưng công ty thì vẫn chưa hề có ý định để cho Hanbin quay trở lại hoạt động, họ muốn anh phải nghỉ ngơi thêm vài tuần nữa.
Hanbin tiếc nuối tận ruột gan.
Anh đã không thể tham gia quảng bá đợt comeback vừa rồi của Tempest, sự tiếc nuối đã phần nào trở thành động lực thúc đẩy anh lao đầu vào luyện tập mỗi ngày để có thể đuổi kịp các thành viên. Mặc cho quản lý Jung năm lần bảy lượt ngăn cản rồi đến dọa nạt anh.
" Đúng là Hanbin thì vẫn là Hanbin. Em chỉ hướng dẫn hyung có một lần mà đã nhớ hết động tác. Sắp tới ghép vũ đạo với cả nhóm được rồi. " Hwarang trầm trồ khen ngợi, ngồi nhìn Hanbin đang tập trước gương trong phòng luyện tập.
Eunchan. " Hyung học xong vũ đạo mới của nhóm chưa. Chỉ giúp em một số chỗ đi. "
" Hyung ấy đang học lại một đống bài cũ của chúng ta mà, em ra kia nhờ Hwarang chỉ đi. " Hyuk vừa nói, tay mang khăn mặt và nước chai đến cho Hanbin. Giúp anh lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ. " Hyung, đừng cố quá thành quá cố đó. "
Sợ anh không thấm lời nhắc nhở, cậu vội nói thêm. " Biết hyung thông minh, trí nhớ tốt, học rất nhanh. Nhưng mà... đừng làm em lo lắng. "
" Ừm, anh biết rồi. "
Hanbin đã ở với nhóm được hơn một tuần, lời nói hay hành động thân thiết giữa những thành viên diễn ra đều như cơm bữa. Nhưng mà với Hyuk, anh lại cảm thấy thấy thằng bé này đối với mingh có chút... kỳ lạ.
" Hyuk-hyung ! " Lew ngó đầu vào phòng tập gọi. " Em nhắn tin nãy giờ, phó giám đốc gọi hyung với em lên tầng 8. "
Koo Bon-hyuk. " @.@ "
" Ồ, chúc mừng hyung nhé. May mắn lắm đấy " Eunchan niềm nở chạy tới bắt tay Hyuk.
Taerae. " Không phải là do hôm trước anh vô trình spoil trên live stream đấy chứ ? "
Thấy Hyuk vẫn chôn chân tại, Lew liền kéo cậu đi. " Không sao. Rồi hyung cũng như em thôi, quen rồi sẽ cảm thấy trà tầng 8 rất ngon. "
Hyeong-seop cười tươi nhìn Hyuk, không quên bắn tim. " Hyuk à, vuốt tóc lên khoe trán đi em. Phó giám đốc sẽ thương tình cho em. ". Hyeong-seop thành công nhận được cái nhìn kỳ thị từ Hyuk.
Hyuk vừa rời đi, Taerae liền chạy đến khoác vai hỏi thăm. Đối với nó, Eunchan và Hanbin dĩ nhiên là hai đối tượng thuộc diện cần được quan tâm đặc biệt. " Hyung với bạn cùng phòng của mình dạo này sao rồi ? "
Hanbin cảm thấy câu hỏi này có hơi kỳ lạ...
" Sao là sao ? "
" Thì là có hòa hợp không. " Nó chẹp miệng.
" Ừm, rất tốt. " Anh bỗng nhớ về những đêm Koo Bon-hyuk ôm ghì lấy anh mà ngủ, mùi thơm từ thằng bé rất dễ chịu, và không biết mơ thấy gì mà thi thoảng nó sẽ cọ cọ mũi lên cổ anh. Nghĩ đến đây, anh bất giác hơi đỏ mặt. " Ngủ rất ngon... rất hòa hợp... Mà sao lại hỏi vậy. Nghe kỳ quá, bạn cùng phòng thì chỉ cần không đánh nhau là được rồi mà. "
" Ừm, vậy tốt. " Nó ném lại một câu cụt lủn rồi tính lượn đi, liền bị Hanbin kéo lại.
" Rốt cuộc sao lại hỏi vậy ? Phải nói rõ ra chứ. "
Taerae nhìn anh, suy nghĩ một hồi. " Trước khi mất trí nhớ, hình như hai người cãi nhau, giận nhau mất cả tuần. "
" Chuyện gì mà giận nhau cả tuần vậy ? " Hanbin ngạc nhiên, bình thường chuyện có lớn như nào anh cũng giải quyết luôn, giận dỗi hay chiến tranh lạnh rõ ràng không phải tính cách của anh.
" Em chịu, cả ai đều giả vờ như bình thường mà. Dĩ nhiên là không qua nổi mắt em rồi." Nói rồi nó vỗ vai Hanbin. " Thôi kệ đi, quan trọng là làm hòa thân thiết rồi. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. "
Hanbin gật gật đồng tình.
Dĩ nhiên là chỉ ngoài mặt, từ phòng tập cho đến lúc trên đường đi về, anh vẫn nghĩ mãi về câu nói của Taerae. Là vấn đề gì mới khiến anh cả tuần không nhìn mặt đứa em yêu quý của mình cơ chứ.
Hanbin ngắm nhìn đống bể cá trong phòng, dù là phòng chung vậy mà những bể cá của anh lại chiếm một khoảng không gian rất lớn. Ngày đầu tiên về phòng, anh đã rất ngạc nhiên khi Hyuk đã thay mình chăm sóc những bé cá rất mát tay. Thậm trí về số lượng đã tăng thêm vài bể vì bọn cá sinh sản quá nhiều.
Hyuk vừa tắm xong, vào phòng liền thấy Hanbin chăm chú nhìn ngắm những chiếc bể yêu quý, trông chẳng khác gì ngày xưa. Từ đằng sau cậu ôm lấy người anh, giọng nói nhẹ nhàng ghé sai tai.
" Gì mà ngắm chăm chú vậy, đều là của hyung hết mà. "
Anh chạm lên cánh tay vẫn còn ẩm hơi nước đang quàng trên người mình. " hôm nay lên tầng 8 sao rồi, bị nói gì hả. "
" Bị cảnh cáo không được tùy tiện spoil thông tin thôi. Em chả hiểu sao Eui-woong có thể cảm thấy trà tầng 8 ngon được... Phó giám đốc Yoon khó tính lắm. "
Thời gian ở Việt Nam Hanbin đã tìm hiểu Tempest lâu như vậy, đương nhiên cũng nghe về huyền thoại tầng 8. Có khi chính anh cũng lên đấy mấy lần rồi. Koo Bon-hyuk thì vẫn từ đằng sau ôm chặt lấy anh trong khi hai người nói chuyện, chẳng có dấu hiệu muốn rời đi.
" Anh hỏi cái này... ừm.." Hanbin ngập ngừng.
Hyuk ghé sát tai anh. " Hỏi đi, hỏi gì em cũng trả lời hết. " Hanbin co rụt người lại. Có chút nhột.
" Bộ trước khi anh mất trí nhớ, mình... thế nào nhỉ... có xích mích gì với nhau à ? " Vòng tay của Koo Bon-hyuk thoáng khựng lại, rồi bỗng âm thầm siết chặt hơn, cậu muốn tấm lưng anh hòa làm một với lồng ngực mình.
" Không có, anh nghe ai nói vậy. "
Hanbin dĩ nhiên không thể nói là do Taerae đưa chuyện được. " À, không phải thì tốt. "
Taerae nói đúng, dù trước đó giữa hai người có đang xảy ra vấn đề gì, thì giờ anh cũng đã mất trí nhớ. Mối quan hệ giữa anh và Hyuk vẫn rất tốt, chỉ vậy là đủ, họ không bắt buộc phải đào lại quá khứ lên.
Koo Bon-hyuk vụng trộm hít mùi hương từ mái tóc của Hanbin, mùi hương mà cậu yêu thích.
" Phải đi ngủ thôi, muốn hồi phục sức khỏe nhanh thì hyung phải đi ngủ sớm. "
Cậu lôi Hanbin lên giường, ôm anh vào lòng như sợ lúc ngủ anh sẽ lại rời đi mất. Mấy nay anh cũng đã quen dần với sự bám người này của, y chang một chú cún con, thiếu hơi chủ là không chịu được.
Hanbin bỗng tự hỏi, vốn ngày trước họ đã thân thiết như vậy rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BonBin] Hanbinie xin đừng nhớ lại mà !!!
Hayran KurguTin nóng: "Ngay trước thềm diễn ra Mama 2027, đã xảy ra vụ tai nạn trong lúc nhóm nhạc Tempest đang thực hiện quá trình sound check. Được biết Hanbin- anh cả của nhóm nhạc Tempest đã bị ngã từ độ cao khoảng hơn 3 mét do sự cố sập sàn nâng sân khấu...