Phần 7: Để dỗ em à ?

215 41 4
                                    

4 giờ sáng.

Để bù đắp cho những hôm mất ngủ, Koo Bon-Hyuk hiện tại đang ngủ say như chết. Còn Hanbin thì ngồi lù lù bên cạnh, chăm chú nhìn cậu mặc dù ngày mai bọn họ sẽ phải đến phòng thu từ sớm.

Không một chút cử động, cũng không hề phát ra một chút âm thanh nào. Anh ngồi đó, chỉ nhìn Hyuk và trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc nãy Hanbin tỉnh dậy giữa đêm vì buồn đi WC. Đầu óc thế nào lại nhớ lại được một số ký ức khá là thú vị. Chính là khoảng thời gian mà anh không muốn nhìn mặt Koo Bon-hyuk, trước thềm Mama 2027. Khác với lời của thằng bé Taerae kể là hai người cãi nhau. Trong giấc mơ, anh thấy chỉ có mỗi 'Hanbin' là luôn thể hiện thái độ lạnh nhạt với Hyuk.

Vấn đề là nghĩ mãi không ra... 

Lý do gì lại khiến anh chiến tranh lạnh với Hyuk lâu đến như vậy. Có thể anh không nắm được tính cách của 'Oh Hanbin' trong vòng năm năm qua đã biến chuyển và thay đổi như nào. Nhưng mà đối với người anh em thân thiết lâu năm đồng thời là bạn cùng phòng, anh lại chọn cách gây chiến tranh lạnh thay vì nói chuyện để giải quyết vấn đề ???

" AGH !! " Koo Bon-hyuk bỗng hét toáng lên. Cậu giãy giụa rồi ngã cái bịch đau điếng khỏi giường. Khiến cho Hanbin cũng giật mình mà lùi lại về sau.

" Oh Hanbin !!! Hyung rốt cuộc là sao vậy !!! ahh ... !! Mắc gì mà đêm hôm không ngủ lại ngồi lù lù đấy nhìn em vậy. " Hyuk dùng dằng mếu máo, nước mắt bắt đầu trực chờ rơi trên gò má.

Hanbin luống cuống cũng không biết phải giải thích ra sao. Chỉ biết liên tục xin lỗi, vừa ôm cậu vỗ về vừa luôn miệng hứa sẽ không làm như vậy nữa. Rồi Koo Bon-hyuk đẩy anh ra, đứng dậy cầm gối đi về phía cửa phòng ngủ.

" Em đi đâu vậy ? "

Hyuk đặt tay lên nắm cửa, bơ phờ quay đầu lại nhìn Hanbin yêu dấu. " Không biết đâu, em đi sang phòng Taerae ngủ đây. "

Nói xong đi mất hút, để lại một mình Hanbin ở trong phòng, anh lại tiếp tục suy nghĩ. Suy nghĩ. Đến khi chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Hwarang ngồi trên sofa đối diện Hyuk, nhìn chằm chằm đánh giá người trước mặt một lượt. Cậu đưa cho Hyuk một đĩa bánh bông lan mềm mại mà Hanbin đã làm từ trước.

" Trông hyung như cái xác chết biết đi vậy, da trắng bệch, mắt thì thâm quầng lại còn hay thất thần nữa. "

Koo Bon-hyuk vật vã lắc đầu. " Hyung sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhớ chọn giúp chỗ chôn đẹp một chút. "

Hwarang nhìn ông anh một lúc rồi lắc đầu. Không rõ mấy hôm nay chuyện gì có thể làm cho Koo Bon-hyuk thân tàn ma dại đến như vậy chứ.

" Mà hôm nay thu âm bài hát mới thuận lợi ha. Cũng may dù mất trí nhớ, giọng Hubin-hyung vẫn hay và ổn định như trước. "

" Đương nhiên rồi. " Hyuk khẽ mỉm cười.

Bỗng từ khu bếp vang ra một đống âm thanh loảng xoảng cùng với tiếng cãi cọ của của Hyeong-seop và Eunchan.

Eunchan. " Không phải, chai này rõ ràng là nước mắm mà. "

Hyeong-seop. " Em ngửi mà xem, mùi này là xì dầu, có phải mắm đâu. "

[BonBin] Hanbinie xin đừng nhớ lại mà !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ