1. Bắt đầu từ khi nào?

317 31 3
                                    

Chẳng biết từ bao giờ mà em lại có những cảm xúc khác lạ với các anh của em. Lúc ban đầu nó chỉ là những cảm xúc yêu thương của người em trai dành cho các anh của mình nhưng không biết từ khoảnh khắc nào em đã đem tình yêu thương đó vượt quá ranh giới của tình anh em. Trong lòng em các anh chính là những chàng thơ của em, mỗi người đều đại diện cho những cung bậc cảm xúc riêng biệt trong em nhưng khi đặt cạnh nhau nó lại hoà hợp đến bất ngờ. Ví như Soobin hyung anh sẽ là chàng thơ đại diện cho tình yêu ngây ngô của em, với Yeonjun hyung thì  anh lại như chàng thơ đại diện cho tình yêu nóng bỏng trong em, Beomgyu hyung thì là chàng thơ đại diện cho sự thầm lặng quan tâm, Taehyun thì là chàng thơ đại diện chốn yên bình. Mỗi người đều đem lại cảm giác rung động khác biệt nhưng chung quy lại rung động mà các chàng thơ đã đem lại cho em là sự rung động của tình yêu, thứ tình yêu ảo tưởng và không được nhìn thấy.

Em cùng các anh đã ra mắt được 5 năm rồi cũng là từng ấy thời gian em thầm thương các anh, em nhớ lại khoảng thời gian mới ra mắt cả nhóm ai cũng lo lắng sẽ làm không tốt em đã bảo là hãy dựa vào em đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, lúc đó em cũng lo lắng lắm chứ nhưng vì không muốn mọi người càng thêm áp lực nên em đã nói như vậy để giải toả bầu không khí. Những lúc như vậy em cũng thường có thói quen xoa bụng các thành viên để trấn an mọi người nhưng cũng có thể do ai nấy đều quá mệt khi phải tập luyện cả hàng tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngời cộng thêm việc lo lắng nên em thấy được sự khó chịu ở trong mắt mọi người cũng từ đó trở đi em không còn làm hành động đó nữa mà thay vào đó là những cái vỗ lưng nhẹ nhẹ. Mặc dù em thích xoa bụng lắm nhưng từ đó trở đi em chỉ tự xoa bụng bản thân mỗi khi em muốn xoa bụng các anh để kìm lại ham muốn của mình. Em lại nhớ những ngày mới ra mắt em bị mọi người đánh giá em là lỗ hổng visual của nhóm, những lời lẽ miệt thị chỉ vì em là con lai, khung xương em được di truyền từ bố nên nó to và cũng một phần do outfit nên em cũng đã bị chửi rủa là thừa cân những lời đánh giá lúc đó thật sự rất nghiêm trọng, nó làm tổn thương tâm hồn em, ngày nào em cũng nghĩ tới nó đến mức bật khóc nhưng em không dám để ai biết cả vì em đã quen với việc tự ôm lấy nỗi buồn và tự gặm nhấm nỗi buồn đó. Cũng vì lẽ đó mà cho đến bây giờ em vẫn luôn tin rằng bản thân không hề xinh đẹp nên mới khiến mọi người ghét bỏ, em đã có luôn nghĩ bản thân không có fan. Còn Moa chỉ là vì các anh nên mới phải yêu thương cả em nữa thôi, có người còn không thể giả vờ yêu thương em nổi mà đã nói với em là tại sao em lại là thành viên của nhóm chứ, không thấy các anh bên nhau phù hợp biết bao nhiêu sao, em chỉ là người thừa ra thôi, chẳng phải Soobin hyung đã nói trong một tập weekly idol sao rằng anh và Yeonjun hyung là ba và mẹ, Beomgyu hyung và Taehyunie chính là anh cả và em út còn em thì là chú cún mà chú cún thì có thể có và có thể không có cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều tới gia đình. Điều đó thực sự đã giáng mạnh một đòn vào tâm hồn em, nó khiến em tỉnh ngộ ra là à thì ra mình không quan trọng nhưng những gì mình đã tưởng, cũng vì thế nên lúc quay game show em luôn cố gắng không làm ảnh hưởng tới bất kì ai hết, nếu có chia đội em sẽ là người cuối cùng chọn đội, cũng có đôi lúc em thừa ra mặc dù những tình huống ngượng ngùng như thế nhưng mà em luôn mỉn cười và nói không sao đâu, em thường ngồi một bên xem các anh chơi hoặc tình huống bắt buộc thì em luôn nhường lại phần thắng dành cho các anh của em, nếu không thì tập hôm đó mà phát sóng khu bình luận sẽ mắng em không dậy nổi mất, người ghét em nhiều lắm họ chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt vào em thôi cũng có thể nhấn chìm em chết trong đó luôn đó. Em dứt ra khỏi dòng suy nghĩ trên mặt đã lăn dài những giọt nước mắt, bây giờ ai cũng có phòng riêng rồi nên em không phải như trước mà kìm nén và giấu diếm khi em khóc nữa. Thật lạ là tại sao dạo này em dễ xúc động như vậy chứ, không phải em đã quen với những lời miệt thị rồi sao? Vậy cớ sao nước mắt em lại rơi, chẳng lẽ bệnh tình của em đã nghiêm trọng hơn rồi ư? Mà khóc thì mệt thật đấy em chả còn sức lực để làm việc gì cả, em chỉ muốn được chìm sâu vào một khoảng không vô tận hoặc là mong sao bản thân bị bóng tối nuốt chửng để không phải thức dậy đối mặt với những thứ làm tổn thương em nữa.

(Allkai) MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ