"Huening nhà ta hôm nay thật hư đó nha, Beomie giận em lắm đó, sao biết trời mưa còn ra ngoài công viên vậy? Đợi em tỉnh dậy anh sẽ phạt em đó"
Beomgyu thật sự giận em lắm, hôm nay em đã không nghe lời anh mà dầm mưa đến nỗi phải vào bệnh viện như thế này, nhìn em xem cánh tay chằng chịt là những ống dẫn, vết kim tiêm. Có thể em không cảm nhận được gì nhưng anh nhìn em như vậy anh thật lòng không nỡ. Người em còn gì ngoài da bọc xương đâu nên những vết kim tiêm trên người em lại càng nổi bật hơn, những vết bầm tím nơi miệng vết thương như đang phản ánh lên thể trạng của em thực sự đang rất đáng báo động. Em từ một cậu bé có đôi má bánh gạo trắng trắng mềm mềm như một chất gây nghiện đối với anh thì bây giờ thay vào đôi má mochi ấy là những vết lõm xuống do thể trạng em quá gầy, nếu mà không biết em từ lâu có lẽ anh đã chẳng nhận ra được em bé của anh đã thay đổi đến mức nào.
Anh nhớ về những ngày đầu anh gặp em, em là một cậu bé nhút nhát và khép mình, đôi mắt em luôn phảng phất những nét đượm buồn, lúc đó anh không thể nào biết được tại sao em chỉ là một đứa nhỏ 14 tuổi lại trầm lặng, luôn thu mình lại và dường như em có riêng cho bản thân mình một thế giới riêng biệt nào đó, chẳng phải những nét trẻ con nô đùa tinh nghịch đúng với lứa tuổi của bản thân. Cứ thế anh lúc đó tò mò mà đứng đằng xa theo dõi em, khi anh thấy được một cậu nhóc tiến tới và bắt chuyện làm quen với em thì trong lòng anh bất giác thở phào ra một hơi rồi cái suy nghĩ "thật may mắn làm sao khi em cuối cùng cũng đã có một người bạn" đột nhiên xuất hiện lên trong đầu anh. Cậu chàng đó tiến tới dính lấy em chơi cùng em khiến em nở những nụ cười hạnh phúc, những lúc thấy được em cười rộ lên như vậy anh không hiểu sao mình lại muốn nhìn em nhiều thêm một chút muốn thấy được tia hạnh phúc trong mắt em và đến cả trong tâm hồn em nữa. Vô tình hay hữu ý anh dần có thói quen luôn dõi theo em chỉ để thấy em cười, có lẽ lúc đó anh chẳng nhận ra được nụ cười của em lại mang tới cho anh thật nhiều năng lượng, cũng như xoa dịu trái tim lẫn tâm hồn đầy những nỗi lo lắng trong anh.
Thời gian cứ dần trôi đến cái ngày mà chúng ta được thông báo sẽ được debut chung nhóm, anh bất ngờ khi được debut cùng với em, em lúc đấy nhút nhát nhưng lại vì muốn gắn kết mọi người lại với nhau mà em đã làm cầu nối dẫn dắt mọi người mở lòng với nhau hơn, em tuy là em bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhưng lại là người chăm sóc cho mọi người rất tốt, khi làm việc cùng em anh còn phát hiện ra tình yêu âm nhạc của em nó mãnh liệt và cháy bỏng đến nhường nào. Cũng vì tình cảm dành cho âm nhạc lớn đến như vậy nên trong vô thức anh và em có một mặt nào đó đồng điệu với nhau. Dần dần anh phát hiện ra em với anh cũng có nhiều sở thích giống nhau như đều thích văn hoá anime của nhật, thích chơi game, có niềm đam mê sáng tác trong âm nhạc. Những điều nhỏ bé đó tựa như sợi tơ duyên của ông tơ bà nguyệt se lên cho chúng ta.
Từng ngày trôi qua anh bên em vui đùa, anh được hưởng những đặc quyền mà trước nay anh chưa từng thấy qua bao giờ, như việc em rất quan tâm tới sức khoẻ của anh, cũng lại như việc em luôn tinh tế quan sát và bảo vệ anh hay những lần chơi game em luôn nhường nhịn và bao che cho những lần chơi ăn gian tinh nghịch của anh, em nuông chiều anh đến độ anh có thể mặc sức làm nũng trêu chọc em, hay như những lúc anh cáu giận nhưng em lại luôn ôm anh và vỗ về anh, khi anh buồn em luôn là người xuất hiện bên cạnh anh cho anh mượn bờ vai để anh tựa vào. Sự tồn tại của em đối với anh giống như cây kem ngọt mát ngày hè hay như túi sưởi ấm ngày đông vậy đó, là một thứ cần thiết để xoa dịu cái nóng cũng như cái lạnh của cuộc đời này.
Anh cho đến lúc này vẫn nghĩ những tình cảm đó mình dành cho em chỉ là tình cảm anh em thân thiết, ngay cả lúc anh nghe được lời tỏ tình của em, anh cũng chỉ có cảm xúc kinh ngạc. Nhưng khi thấy em đang nằm trên chiếc giường nơi đây cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, anh nhận ra rằng thứ tình cảm mà anh dành cho em không chỉ dừng lại ở tình anh em mà nó còn lớn hơn thế nữa. Nào có đâu tình anh em nào khi ánh mắt của anh tràn đầy tình cảm và sự bao dung luôn dõi theo từng bước em trưởng thành, nào có đâu khi anh luôn muốn bên cạnh em, nào có đâu khi anh thấy có gì vui thì luôn muốn được cùng em vui, nào có đâu khi anh luôn muốn em xuất hiện trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình dù vui hay buồn. Có một tập todo mà chúng ta quay, khi anh hỏi nếu anh là con gái thì em/anh có muốn hẹn hò với anh không thì em không chần chừ mà bước ra, điều đó khiến anh rất bất ngờ, lúc đó anh còn nghĩ "nếu mình là con gái thì sao nhỉ" nhưng đến hôm nay anh lại nghĩ "chắc lúc đó ý em không phải như thế mà phải là dù anh có là nam hay nữ thì em đều muốn yêu anh".
"Em ơi nếu hôm nay anh mới nhận ra tình cảm của bản thân liệu nó có quá muộn hay không? Liệu em có thể lại một lần nữa trao cho anh cơ hội được yêu em, anh sẽ đợi, đợi đến lúc em thức dậy và hỏi lại em một lần nữa rằng em có muốn hẹn hò cùng anh không"