Sau khi em tới công viên và đi lại chỗ sau cái vòm đó, thì en không còn bất kì một chút kí ức nào nữa cả, nếu có cũng chỉ là man mác cảm giác lạnh lẽo của khí trời mùa thu rơi rả rích hay là cảm giác nóng như lửa thiêu đốt cháy da cháy thịt xuất phát từ trong thân thể chính mình vậy đó. Mặc dù có là như vậy, dù có muốn mở đôi mắt để lết cái thân thể xác xơ này tới một chỗ nào đó kín đáo và ấm áp hơn nhưng dường như sức lực của toàn bộ thân thể lẫn tâm trí em giờ đây đều cạn kiệt đến một ngón tay hay cái mí mắt cũng như được đeo chì mà trở nên nặng trĩu, đến khi không còn có thể cố gắng hơn được nữa thì em đành buông xuôi mà mặc cho tâm trí của bản thân trôi dạt vào vùng tối quên lãng.
Ở nơi tối tăm đó, em nghe được tiếng của một ai đó đang gọi tên em một cách đầy da diết, nhưng mà trong hoàn cảnh bốn bề đều tối đen như mực chỉ có cỗ em đang đứng là được đèn chiếu rọi xuống thì bất cứ một âm thanh nào phát ra đều khiến em sợ hãi khi phải đối mặt với nó. Em không biết đây là chỗ nào và tại sao bản thân lại ở đây, còn giọng nói kia cứ tiếp tục vang lên, gọi tên em như muốn dẫn dắt em đi đâu đó.
Những âm thanh mị hoặc thật sự đã dụ dỗ được em đi theo chúng để truy lùng nguồn gốc của giọng nói đó là ở đâu và là của ai. Cứ thế em đi mãi đi mãi, em không cảm nhận được dòng chảy của thời gian đang trôi cũng như không cảm nhận được sự biến đổi của không gian vì ở đây bốn bề đều giống nhau và đen kịt, rồi đột nhiên em thấy được ánh đèn sáng le lói của một căn nhà hai tầng khang trang ở phía cuối con đường, em thấy vậy liền chạy nhanh hướng về nguồn sáng đó, em cảm nhận được giọng nói đó cũng được bắt nguồn ra từ đó. Em dùng hết tốc lực của bản thân để chạy tới nơi đó, khi vừa tới nơi, em ngỡ ngàng nhận ra ngôi nhà đó là toàn nhà kí túc xá của em và mọi người.
Khi nhận ra đó là toà nhà kí túc xá của mình, bước chân đang chạy của em dần chậm lại và nó đang dừng trước cánh cổng dẫn vào trong sân nhà. Em chần chừ suy nghĩ xem bản thân có nên hay không bước vào trong đó, từng bước chân đưa ra rồi lại rụt lại thể hiện ra rõ ràng tâm lí kháng cự nơi em. Từ bao giờ "ngôi nhà thứ hai" của em lại khiến cho em có cảm giác lưỡng lự, sợ hãi mà không dám vào vậy chứ? Phải chăng em sợ bản thân phải đối mặt với sự lạnh lùng và ghét bỏ ở suối nguồn oxytocin của mình, em không muốn bản thân phải đối diện với những người em yêu thương và coi họ như gia đình giờ đây lại quay lưng lại với em. Nhưng trong suy nghĩ của em lại xảy ra thêm một trận xung đột nhỏ nữa
"Nhưng không phải mình xứng đáng với điều đó hay sao? Khi mà Soobin hyung với Beomgyu hyung là một đôi, còn Yeonjun hyung và Taehyunie lại là một cặp, chỉ tại mình không nhận ra được rằng họ đang yêu nhau nên mới chọn một cách ngu ngốc nhất đó là tỏ tình, dồn hết dũng khí nói ra tấm lòng mình, chính tự bản thân mình lựa chọn tự mình moi móc tim gan phèo phổi của bản thân giao cho họ thì mình có quyền gì mà trách họ vô tâm ghét bỏ mình, còn nực cười hơn làm sao khi mà bản thân mình lại từng có suy nghĩ muốn họ chấp nhận và yêu thương mình nữa cơ chứ, nếu là mình ở trong vai họ thì mình cũng sẽ làm như vậy, vì đâu ai muốn khiến cho người mình yêu hiểu lầm cơ chứ. Phải chăng mình còn sẽ chọn cách tránh mặt và không muốn tiếp xúc gần với người đó nữa đó. Vậy nên Huening Kai mày nên tự biết thân biết phận của mình đi! Giấu cái thứ tình cảm chết tiệt này của mày cho kĩ vào và tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt họ khiến họ càng thêm trướng mắt mày nữa, RÕ CHƯA KAI KAMAL HUENING!"