13. Em thích Yeonjun noona

57 13 3
                                    

Để miêu tả về Kai thì anh sẽ nhớ đến ngay đó là một cậu em trai nhà bên với nụ cười toả nắng cộng thêm tính cách tinh nghịch đáng yêu nhưng lại có phần nhút nhát và hướng nội và chính xác hơn em cũng là một wibu chính hiệu ở trong nhóm, em còn chăm sóc mọi người rất tốt nữa, em ở trong ấn tượng của anh là một cậu chàng tốt bụng luôn bên cạnh mọi người để an ủi họ, em không đưa cho họ những lời khuyên mà em chỉ ở bên cạnh ngồi đó và nghe họ tâm sự, cho họ mượn bờ vai để tựa vào, em ở đây như là một người để có thể cùng các anh của em chút bầu tâm sự vậy đó, nhưng em lại rất ít khi tâm sự những điều về bản thân em, những điều mà khiến em vướng mắc trong lòng như một cái dằm tre nhỏ đâm vào trong lòng em, dù nó nhỏ nhưng điều nó đem tới lại cực kì khó chịu và rất khó để lấy nó ra khỏi đó. Điều đó khiến cho anh đôi lúc không hiểu được em đang cảm thấy như thế nào, tại sao em lại phản ưng như vậy cơ chứ. Cũng có thể do em đã che giấu chúng rất tốt chăng hoặc có lẽ thực ra anh thực sự không quá để tâm tới em chăng? Vì sao anh lại vậy nhỉ? Có lẽ em đem tới cho anh một cảm giác an toàn, vững chắc và nội tâm trưởng thành chăng? Hay là vì do em không nói ra những lời nói trong lòng nên anh thấy khó chịu thay em mà mới phản ứng như vậy để ép buộc em nói ra những cảm xúc từ tận trong đáy lòng của em chăng?

"Anh không biết nữa! Điều gì đã khiến anh với em trở nên xa cách như vậy? Hay là vốn dĩ hai chúng ta chưa từng thân thiết tới mức như anh đã tưởng?"

Những cảm xúc hỗn loạn bên trong anh, tựa như đổ lỗi cho bản thân nhưng cũng tựa như biện hộ cho chính mình, nó không thể hiện ra ngoài nhưng nó như nhắc nhở anh sau này phải thật cẩn thận trong cách hành xử của chính mình. Tình huống tồi tệ như thế nào đều là những điều mà chẳng ai muốn nó xảy ra cả, bao gồm cả anh-Choi Yeonjun này.

Trong đêm mưa hôm nay anh đã để ý thấy tiếng động ngoài cửa, anh đoán có thể là em vì lúc đó anh và những người khác đang nói đến em mà khi nghe được tên mình trong chính cuộc hội thoại đó vả lại cũng có một vài chỗ cũng không dễ nghe gì cho lắm nên tiếng động phát ra từ cửa đột nhiên dừng lại và rồi cũng không có thêm bất cứ một âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên nhà, nhưng lúc đó tại sao anh lại không nói cho những thành viên khác về sự có mặt của em là vì chính anh lúc đó đang rất giận em, em nói hôm đó em có chuyện muốn nói với tất cả bọn anh, nhưng rồi em lại trễ hẹn để bọn anh đợi rất lâu, anh nghĩ có thể là do em đã quên mất nhưng điều mình đã nói với các anh và em đã thất hứa khi để bọn anh leo cây trong buổi tối hôm nay, mà anh lại là người cực kì ghét những ai đã hẹn hoặc hứa với mình mà không làm được hoặc thất hứa với mình, nên trong lúc tức giận não bộ của anh không thể tiết ra được endorphin để giữ được sự tỉnh táo lúc đó, anh biết em ở đó và anh thực sự đã cố ý làm như vậy, phải chăng anh đã quá tàn nhẫn với em? Nhưng anh thực sự rất ghét việc bị thất hứa, vì ghét nên anh cũng chưa từng thất hứa một lần nào cả, anh nghĩ em biết điều đó nên anh đã áp đặt quy chuẩn của mình lên người em và rồi lại chê trách em khi em không tuân theo nó.

Thật nực cười nhỉ khi mà chúng ta được thông báo rằng chúng ta sẽ chung một nhóm và sẽ được ra mắt cùng nhau, lúc đó em dè dặt cùng với một chút lo sợ tới làm quen anh, khi thân hơn em còn kể với anh rằng em biết anh từ rất lâu rồi nhưng do luôn cảm thấy anh khó chịu nên em đã không dám lại gần để nói chuyện với anh, lúc mà em tiến tới để bắt chuyện với anh là lúc đó em đã lấy hết dũng khí của mình để có thể làm điều đó, lúc đó anh đã cười phá lên và trêu chọc em rằng

- Huening nhà ta lúc đấy thật đáng yêu vậy mà sao bây giờ em quậy quá vậy, anh có chút nhớ Huening của ngày xưa rồi đó

Sau đó kèm theo biểu cảm chống tay lên trán đầy bất lực cộng thêm ánh mắt hồi tưởng lại quá khứ và chép miệng nói tiếp

- Nhưng mà thôi dù gì lúc đó anh cũng đã hứa với mẹ và bà ngoại của em rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho em, nên bây giờ anh đành phải chịu đeo cục nợ đáng yêu mà cũng có chút quậy này bên người cũng được!

Em nghe vậy liền có chút ngượng ngùng xấu hổ mà đập nhẹ lên vai anh một cái rồi rúc đầu vào bụng anh mà trêu anh bằng một giọng điệu rất chi là ngứa đòn

- Tại em rất thích Yeonjun noona nên em mới muốn thu hút sự chú ý của noona đó~

Anh nghe vậy chỉ biết cười phá lên và xoa đầu cậu bé trong lòng mình.

Rồi một lần khác, khi em thấy anh vì quá áp lực mà tự trách và dằn vặt chính bản thân mình thì em đã tới bên và nói với anh rằng

- Yeonjun noona của em sao lại ngồi đây khóc một mình vậy nhỉ, em không thích nhìn Yeonjun noona khóc đâu nên noona hãy kể em nghe ai đã khiến noona buồn đến mức khóc rấm rức một cách đáng thương như một chú mèo nhỏ bị đi lạc một khỏi thiên thần Huening Kai này và em sẽ xử người đó một trận để noona không phải khóc nữa nha

Khi nghe những lời chọc ghẹo nhưng cũng đầy quan tâm của em khiến cho lòng anh vơi bớt đi những nỗi buồn phiền và lúc đó anh cũng sẽ đáp lại cậu bằng những câu bông đùa. Và rồi thật bất ngờ hai người bọn anh đã chi chi cha cha nói chuyện rất vui và quên mất những áp lực buồn phiền lúc đó của mình. Em như nguồn dopamine của anh vậy đó, khiến anh vui vẻ và giúp anh vượt qua được quãng thời gian trông gai đó.

Những kỉ niệm đẹp về hai đứa hiện về trong tâm trí anh khiến anh khẽ mỉm cười nhưng khi anh nhìn vào em-người đang nằm trên chiếc giường bệnh phía trước anh, hiện thực tàn khốc này như một cái tát vả thẳng vào mặt anh và nó nói rằng

- Chẳng phải mày đã nói sẽ chăm sóc thật tốt cho Huening sao? Vậy tại sao lúc đó mày lại làm tổn thương thằng bé? Mày đừng có mà tự lừa mình dối người bằng những cái lí do vớ vẩn mà mày tự nghĩ ra để biện hộ cho bản thân mình đi. Mày thì khác thằng bé sao? Chính mày cũng đã thất hứa với bà và mẹ của thằng bé đó, nên mày không có quyền gì mà trách mốc thằng bé cả! MÀY CÓ HIỂU KHÔNG?

(Allkai) MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ