Em bật choàng tỉnh giấc giữa căn phòng vắng lặng, không gian tối đen như mực khiến em có ảo giác như quay về tối hôm mưa đó. Em ngồi bên ngoài thềm, dù cách một cánh cửa em vẫn có thể nghe được những tiếng cười đùa của mọi người ở bên trong, không khí ấm áp bên trong đó dường như muốn tràn ra cả bên ngoài nhưng lại bị cánh cửa trước nhà chặn lại khiến cho những tiếng cười, những dòng chảy hạnh phúc không chạm tới được trái tim em. Cũng có thể vì thế mà những giọt nước mưa lạnh buốt của mùa thu như muốn đóng băng trái tim của em lại.
Em đứng lên bước từng bước ra phía bên ngoài, đi thẳng vào màn mưa thu, những người vội vã chạy đi trong màn mưa bất chợt này lướt qua em, họ tò mò ngoái lại nhìn cậu con trai không vội vã chạy về một mái hiên nào đó để che mưa mà lại như đang tận hưởng cơn mưa đó. Mà điều đó thì có gì kì quái chứ trong khi em vốn có một mái nhà có thể che mưa tránh nắng, nhưng giờ đây dưới mái nhà đó không đủ rộng lớn để bao dung thêm em nữa. Em đã chẳng biết mình muốn đi về đâu ngoài chỗ em thường lui tới lúc trước, nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của em cùng với các anh, mà tới đó rồi chắc có lẽ lòng em sẽ vơi bớt đi cảm giác tủi thân trong lòng mình, ở nơi đó em sẽ được đắm chìm trong một thế giới mới mà em mới được tạo ra, nơi đó em có một mái nhà cho riêng mình, dưới mái nhà đó em được nhận tình yêu thương thuộc về riêng em.
"Công viên ở phía trước rồi, mình muốn ngồi xích đu quá"
Em tiến lại chiếc xích đu, em ngồi về phía bên trái rồi em nhìn chỗ trống còn lại phía bên phải đột nhiên em bật cười nhẹ
"Taehyunie hay ngồi cạnh mình khi chơi xích đu nè, Còn Soobin hyung sẽ đẩy xích đu giúp mình, Yeonjun hyung sẽ đẩy giúp Taehyunie, Beomgyu hyung thường ở phía trước chụp ảnh và quay video lại những lúc tụi mình vui chơi nè"
Niềm hạnh phúc đó được em thể hiện qua ánh mắt dịu dàng, nụ cười khẽ, chất chứa trong đó là những khoái lạc của riêng em
- Sẽ thật vui nhỉ nếu em là người đổi với Beomgyu hyung vậy thì em sẽ được nhìn ngắm khung cảnh mọi người bên nhau thật hoà hợp và vui vẻ đến nhường nào, tới lúc đó có lẽ em sẽ nhận ra được rằng em không nên xuất hiện bên cạnh mọi người mới đúng, chứ không phải như bây giờ, khi chúng ta cùng bị buộc trên một con thuyền, dù có muốn rời đi em cũng không thể. Đáng lẽ hôm nay em muốn mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ và giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, nhưng em lại vô tình đánh mất cơ hội này nên bây giờ em thấy có lỗi lắm. Em không muốn vì bản thân mà khiến mọi người không vui đâu, chẳng qua là cảm xúc của em đến chính em còn không tự điều khiển được nó nữa, vì em còn trẻ lắm, vì trẻ nên tình yêu của em nó cũng cháy bỏng như tuổi trẻ của em vậy đó, em muốn dập tắt nó đi nhưng vì nó quá nóng bỏng nên chính em cũng bị nó làm cho tổn thương, vì đã bị tổn thương nên em phải tìm bác sĩ để lấy thuốc uống đúng không? các anh xem, em lớn rồi, em cũng rất ngoan phải không, bị thương là tìm bác sĩ khám liền luôn đó nha, em cũng hiểu chuyện hơn rồi đó, nên các anh có thể khen em được không? Em muốn nghe mọi người nói "Huening Kai làm tốt lắm, em giỏi lắm, Huening Kai của tớ là dễ thương nhất, quả đúng là diamond maknae của chúng ta mà " như trước lắm