Em ngồi đó chìm vào khoảng không tĩnh mịch, em không hiểu tại sao nước mắt của em cứ tuôn rơi, chẳng phải các bạn Moa cũng nói em như một con robot sao? Robot thì làm gì có biết khóc cơ chứ, và em cũng thật nghe lời họ em chưa từng rơi nước mắt trước mặt ai khác cả, cũng vì lẽ đó mà họ luôn nghĩ rằng không cần quan tâm tới cảm xúc của em đâu vì em đâu có biết buồn đâu. Chẳng có ai có thể nhận ra được ẩn giấu sau nụ cười trước ống kính là một Huening Kai trầm lặng, khép kín và đa cảm. Em cũng muốn nói cho họ biết rằng là em cũng là con người em không phải robot, em có cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình, em biết yêu và em cũng muốn được yêu, nhưng liệu em thể hiện điều đó ra thì các bạn fan có càng thêm ghét em không, chẳng phải bây giờ em luôn cố gắng đem lại nguồn năng lượng tích cực và vui tươi đến mọi người nhưng mọi người vẫn không thích em đó sao, vậy thì khi thấy được một mặt khác u ám và lặng yên của em thì mọi người có phải sẽ càng ghét em hơn không, vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của họ khi tiếp xúc với nguồn nặng lượng tiêu cực nơi em không phải sao? Với cả việc em thích người đồng giới đã cực kì khó chấp nhận rồi, đã vậy còn là các anh trong nhóm nữa chứ, nếu mà họ biết được có lẽ họ sẽ truy sát em mất, vì nếu tin tức này lộ ra thì không chỉ mình em bị ghét mà nó sẽ liên luỵ tới các anh nữa, em sợ lắm nên em không thể nào nói ra và để cho ai biết được hết, em chỉ có thể đưa thứ tình cảm đó vào những bài hát mà em sáng tác. Như lời bài hát Kitto Zutto nói về tình cảm của em dành cho các anh và Moa, em sẽ luôn ở bên cạnh mọi người, dù rằng trong tim còn giấu những vết thương lòng khó mà lành lại, nhưng không vì thế mà em bỏ lỡ đi khoảnh khắc ngọt ngào của hiện tại, em trân trọng nó như một kho báu quý giá của bản thân, em lưu lại từng phút giây đứng trên sân khấu cùng các anh, cùng Moa, em nâng niu từng kí ức trân quý đó chỉ sợ một ngày nào đó trong tương lai em sẽ không được thấy qua nữa, em sẽ luôn bên cạnh mọi người và ủng hộ mọi người, dù đang sống ở trong thực tại, hay là đang sống trong hư vô, hoặc có thể biến thành một nhân dạng nào đấy như một linh hồn thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mọi người để chia sẻ cùng mọi người tránh cho việc có bất kì một ai đó cảm thấy cô đơn và tổn thương không ai dựa dẫm, em nguyện là một cây cột vững trãi để bất kì một ai đó có thể dựa vào em bất cứ lúc nào.
Ngồi được khoảng một lúc lâu và không biết đã trôi qua bao lâu, em nghĩ bản thân nên đứng dậy ra về rồi. Khi nhìn xuống đồng hồ trên chiếc điện thoại đang phát bản nhạc mà em tự sáng tác đó thì em nhận ra đã hơn nửa đêm rồi. Em nghĩ " à thì ra mình ngồi ngẩn ngơ ở đây đã được 5 tiếng rồi và giờ cũng đã tới 3 giờ sáng rồi. Thật may là mình đang trong kì nghỉ ngắn trước lịch trình comeback nếu không lên công ty với bộ dạng như thế này thì mình sẽ gặp rắc rối lớn mất".
Vừa đi em vừa nghĩ mà em không hề nhận ra được có một ống kính luôn theo sát em từ khi em bước chân ra khỏi kí túc xá, ống kính đó âm thầm đi theo em, bắt được từng khoảnh khắc của em kể cả việc em rơi nước mắt trong vô thức, dáng vẻ em ngồi thất thần ở trên ghế ánh mắt nhìn về phía xa xăm, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm tư, khuôn mặt nặng trĩu nét phiền muộn không phù hợp với lứa tuổi đầu 20 xuân xanh, đáng lí ra nên phải là một dáng vẻ năng động vui tươi, tràn đầy nhiệt huyết với đam mê mới đúng chứ.