Sau khi anh cùng bác sĩ nói chuyện về tình trạng bệnh tình của em xong thì anh không biết là bản thân anh đã lơ là ở bước nào trong năm tháng em trưởng thành bên anh nữa, em bé cún con của anh sao bây giờ lại bị bóng tối bủa vây nuốt chửng lấy em vậy chứ, nhìn em trong hoàn cảnh hiện tại là điều mà anh chưa từng muốn nó xuất hiện trong cuộc đời mình, anh trước đây chưa từng dám nghĩ cũng chưa từng dám tưởng tượng ra cảnh em nằm im lìm trên chiếc giường bệnh cứng còng và không thoải mái đó, khi nhìn em nằm trên đó ánh hào quang vốn có luôn toát ra từ người em khiến em trông như một thiên thần giáng thế, như mờ như ảo tưởng chừng như chẳng thể nào chạm vào thì giờ đây khi mà vầng sáng thuần khiết đó đã biến mất, em trước mặt anh hiện lên thật chân thực và rõ nét điều đó khiến em trông giống một người bình thường hơn bất cứ người nào khác, nhưng nó lại khiến em trông thật tiều tuỵ, sinh cơ trên người em giờ đây như có như không lúc ẩn lúc hiện không có dấu hiệu của sự sống.
"Hyuka của anh sao thế này? Anh đã hứa với bà và mẹ của hai chúng ta rằng sẽ chăm sóc cho em thật tốt nhưng đến lúc này khi mà anh thấy em nằm đó anh đột nhiên nhận ra rằng bản thân đã không giữ được lời hứa mà mình đã từng chắc nịch tuyên bố sẽ làm được này, khi nào em mới tỉnh lại đây Hyuka à! Anh lại thấy nhớ em rồi"
Giờ đây từng giây từng phút trôi qua như những mũi kim đâm vào da thịt anh, anh tự trách bản thân đã quá vô trách nhiệm với em, khi mà bản thân những tưởng rằng tình cảm của chúng ta là không thay đổi và nó có thể bao dung được tất thảy mọi thứ trên đời này, nhưng rồi hôm nay em chứng minh được cho anh thấy chỉ có tình cảm của em là ôm lấy tất thảy của anh mà không mong muốn bất cứ sự hồi đáp nào, còn anh tình cảm của anh lại rất ích kỉ muốn có được em nhưng lại không đáp lại em, muốn em luôn ở bên anh chứ không phải là ai khác nhưng chính bản thân lại luôn ở bên quan tâm một người khác ngoài em, anh đã ngu ngốc như thế nào mà không nhận ra được rằng em đang cố gắng rời xa anh, không phải vì em đã thất vọng vì anh mà chỉ là vì em nhận thấy em đang làm tổn thương tất cả mối quan hệ ở xung quanh em, em đến cuối cùng vẫn chỉ là một bé cánh cụt ngốc nghếch mà thôi, một bé cánh cụt khi biết rằng bản thân không thuộc về gia đình này nữa thì sẽ tự mình lùi lại và chạy về hướng ngược lại so với gia đình của nó, không ảnh hưởng tới bất kì ai mà cũng không khiến ai phải buồn.
"Hyuka à, anh còn có thể gọi em như vậy hay không? Mối quan hệ của chúng ta giờ đây còn đủ thân thiết để có thể gọi nhau một cách thân thiết như vậy nữa không? Anh giờ đây ngẫm lại thì anh nhận ra rằng đã lâu lắm rồi chúng ta không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nhỉ?"
Đã từ rất lâu trước kia khi anh với em còn là thực tập sinh, em với anh như hình với bóng không tách rời nhau dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi, chúng ta tâm sự với nhau tất cả những điều trong cuộc sống, lúc đó anh chưa nhận ra bản thân đã ích kỉ đến thế nào đâu, khi mà anh cho rằng em chỉ cần anh bên em là đủ chứ không phải là cần thêm bất cứ một người bạn bè nào khác, mà em đó, chính cái tính cách nuông chiều anh để anh độc chiếm em không cho bất cứ ai tiếp cận em mà khiến anh nghĩ rằng điều đó là đúng đắn, anh lúc đó cũng có bạn bè nhưng tại sao anh lúc đó lại không nghĩ rằng em cũng cần có bạn bè cơ chứ, phải chăng anh chỉ muốn giấu em làm của riêng anh, như là con búp bê quý giá mà anh rất thích anh chỉ muốn cất nó vào trong tủ kính để không ai có thể chạm vào và vấy bẩn nó, cũng như khi nào chán anh sẽ lại lấy nó ra để cùng chơi đùa vậy, cho nên khi mà nhìn thấy em cùng bất cứ một ai khác nói chuyện cười đùa với nhau trong lòng anh lại như có một cỗ cảm xúc như thể vừa bị một người xa lạ nào đó cướp đi con búp bê quý giá nhất của mình vậy đó, nó khó chịu đến độ khiến anh luôn muốn ở xung quanh em ngăn cản em không cho bất cứ ai có thể chạm tới em.
"Phải chăng anh đã quá ích kỉ với Hyuka nhà mình rồi sao? Ích kỉ đến độ đẩy em tới ngưỡng này rồi sao? Khi tỉnh lại em có còn muốn bên cạnh anh nữa không? Em có còn muốn anh gọi em là Hyuka không? Hay em có còn muốn nghe anh gọi là gumz của anh nữa không?"
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, có cái anh tự biết được câu trả lời nhưng có cái anh lại chẳng thể trả lời, mà cũng có cái anh chẳng dám nghĩ tới câu trả lời, tựu chung lại những cảm xúc hỗn độn giờ đây như một sợi dây vô hình quấn chặt quanh cơ thể anh, tưởng chừng như có thể bị sợi dây đó cắt ra làm nhiều mảnh nhưng đáng tiếc sợi dây đó lại như một tấm vải lụa mềm dù có quấn chặt tới đâu cũng không thể khiến anh đau nhưng nó sẽ làm anh khó chịu cồn cào không thôi.
"Hyuka ơi, anh vẫn hy vọng em cho anh ích kỉ nốt một lần này thôi nhé, hãy tỉnh dậy và nói chuyện với anh như hồi chúng ta còn là thực tập sinh nhé"