Em đã lại ngủ thiếp đi từ lúc nào trong mơ em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hố đen sâu thẳm. Em bật dậy với cơ thể đẫm mồ hôi, phòng em vẫn vậy vẫn tối đen như mực, không gian im ắng đến nghẹt thở, em bước xuống giường đi men theo bức tường để bật điện trong phòng lên, trong bóng tối đen kịt em đi mò mẫm vô tình đụng trúng cái ghế, cú đụng đó ngay dóng chân nên rất đau và nó khiến em phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối cùng em cũng đã bật được đèn lên, em nhìn vào chân mình và thấy chỗ bị đụng đó bắt đầu đỏ lên, chỗ đó vẫn còn nhức nhức nữa cơ " thật là! Sao mình hậu đậu quá vậy chắc chắn nó sẽ bầm tím lên cho mà xem hy vọng qua vài ngày nó sẽ hết nếu không các chị stylist thấy sẽ rắc rối cho mà xem" trong suy nghĩ em chỉ lo chị stylist sẽ thấy vì chị ấy là người chuẩn bị trang phục cho nhóm mà nếu chị ấy thấy thì chị ấy sẽ báo cho anh quản lí, anh quản lí sẽ hỏi rất nhiều nên sẽ cực kì rắc rối và gây ảnh hưởng tới các anh nữa, còn tại sao em không nghĩ các anh sẽ phát hiện vì dù có ở chung các anh cũng sẽ không thấy được đâu vì em giấu kĩ lắm, thứ gì em đã để tâm muốn giấu thì sao các anh có thể nhận ra được cơ chứ, ngay cả tới việc em có những vết bầm khác trên người không phải do va đập mà do chính em tự tạo ra các anh còn không phát hiện được thì một vết bầm ở chân có là gì đâu mà nó cũng đâu có gì quan trọng đáng để các anh quan tâm tới nó chứ, vì lẽ đó nên em cũng chẳng buồn quan tâm tới nó nữa.
Khi em ra tới bên ngoài phòng khách, nhìn qua khung cửa sổ thì em nhận ra trời đã sẩm tối từ lúc nào chẳng hay, vậy là hôm nay em chưa có gì bỏ vào bụng ăn cả, cũng thật may mặc dù qua bao năm tháng ăn uống theo *chế độ "idol" thì cơ thể của em cũng không xuất hiện các bệnh về dạ dày nên em thầm cảm thấy may mắn khi mình đã có được một cơ thể với sức đề kháng tốt như vậy, không như các thành viên khác trong nhóm, các anh của em liên tục xuất hiện các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá vì phải siết cân cho mỗi mùa comeback điều đó thực sự khiến em rất đau lòng, em chỉ ước rằng bản thân có thể chia sẻ bớt những kháng thể khoẻ mạnh của bản thân cho những người anh thương yêu của mình, em sẽ lấy đi hết những kháng thể bị bệnh đó của các anh và chữa lành nó. Khi em nhìn thấy các anh từng người từng người một gục ngã ngay trên sân khấu trong concert của nhóm em cũng đã rất lo lắng và đau lòng, em không thể làm gì khác ngoài đứng vỗ về các anh, em nghĩ điều đó sẽ có thể làm cho các anh bớt phần mệt mỏi và đau nhức.
(*Chế độ "idol": là một chế độ ăn nghiêm ngặt nhằm giúp các thần tượng duy trì được vóc dáng hoàn hảo, nhưng lợi bất cập hại, vì để duy trì vóc dáng mà lượng calories nạp vào trong cơ thể một ngày của các thần tượng không đủ để duy trì cơ thể trong suốt lịch trình dày đặc của ngày hôm đó của idol vì vậy rất nhiều thần tượng hiện nay đã từng hoặc đang mắc bệnh liên quan tới đường tiêu hoá và dạ dày)
Em đi vào nhà bếp để xem xem tủ lạnh còn gì ăn không và cũng thật chẳng có gì bất ngờ khi trong tủ đã chẳng còn gì ăn. Em không còn cách nào khác phải đứng dậy tìm áo khoác để đi ra ngoài mua đồ ăn. Vì cũng là một thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng nên em cũng tự ý thức được bản thân dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể xuất hiện lôi thôi nhếch nhác đi ra ngoài làm phá hỏng hình ảnh mà nhóm cố gắng xây dựng lên. Em về phòng thay ra bộ đồ ngủ và khoác lên mình bộ đồ đen, em bịt khẩu trang và đội một cái mũ lưỡi chai cũng màu đen nốt, bộ đồ như tôn lên làn da trắng sáng của em cùng với chiều cao hơn 1m8 của em khiến em thật nổi bật trong bộ đồ "bình thường" theo cách em nhận định về nó.