6. Ice Cream

168 24 62
                                    

Việc tỏ tình thất bại khiến cho tinh thần em suy sụp, thế giới của em giờ đây không còn bất kì một tia sắc màu nào hết nữa, bây giờ cuộc sống của em chỉ còn là một màu xám ngắt tẻ nhạt. Cho dù có thất tình hay là có việc gì xảy ra thì em vẫn phải đi làm, vẫn phải giữ một gương mặt nở những nụ cười gượng gạo, cũng vì lịch trình làm việc của một idol luôn rất bận rộn, em hiếm khi nào mà có một khoảng thời gian riêng tư dành cho nuôi dưỡng cảm xúc của mình cả. Thời gian cứ dần trôi thì cũng đã tới lúc album The Chaos Chapter: Freeze đã sắp hoàn thành, không biết việc do em thất tình hay sao đó mà em lại tham gia sáng tác và viết lời cho khá khá bài hát trong album nhưng ca từ trong đó như đã thể hiện rõ được tâm trạng, hoàn cảnh em lúc đó, nó u buồn, tăm tối, tưởng chừng như đã tìm được đúng người mà mình muốn dành cho họ tất cả tình cảm của bản thân nhưng rồi em sực tỉnh lại giữa vô vàn đổ vỡ và đau thương thì em mới nhận ra nó không phải thật, nó tan biến và vỡ vụn như chính em vậy. Em của những thời niên thiếu đã đang dần biến mất mà thay vào đó em phải trưởng thành, phải tự mình đứng lên sau đống tàn dư của thân xác thiếu niên, cái giá của sự trưởng thành là việc đánh mất đi nụ cười hồn nhiên, ánh mắt linh động, tâm hồn nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt và thay vào đó là một người con trai trầm lặng hơn, cảm xúc được kiểm soát tốt hơn, gương mặt cũng thường thiếu vắng nụ cười hơn, phần lớn thời gian sẽ được dành cho công việc hoặc nếu được nghỉ thì sẽ thường ở một mình nhiều hơn.

Việc tính cách em thay đổi lớn đến như vậy làm các anh nhận ra rằng có lẽ sau đêm nói chuyện vừa qua thì tác động mà nó ảnh hưởng tới em là rất lớn, lúc ban đầu họ cũng không nhận ra được đâu vì em che giấu cảm xúc rất giỏi, em ít khi khóc hoặc có thể nhiều nhưng họ đều không biết, còn việc tại sao bọn anh nhận ra thì là do lúc quay mv em đã thể hiện được rõ nét nhân vật mất đi người mình yêu như thể mất toàn bộ ánh sáng trên cõi đời này vậy, thậm chí em diễn thật tới nỗi đạo diễn đã phải bật thốt ra những lời khen ngợi có cánh dành cho em, lúc em biết được em đã được khen ngợi thì em cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và cảm ơn đạo diễn cùng mọi người một cách lịch sự, còn trong lúc tập vũ đạo em thường im lặng và tập luyện chứ không còn đùa giỡn nữa, số thời gian em dành cho không gian riêng tư của em cũng tăng lên, không còn như lúc trước nữa, lúc trước em vẫn sẽ đi chơi cùng mọi người nhưng bây giờ em chỉ ở trong phòng hoặc studio, lúc mà mọi người có thể thấy em thì đều là những lúc làm việc nhóm, thời gian dành cho những cuộc nói chuyện cũng ngày một ít đi, như thể em đang trốn tránh thực tại vậy. Những lúc các anh nhìn sang hướng em thì luôn thấy em ngồi nhìn xa vô định với cặp mắt không hề có tiêu cự. Thực lòng các anh cũng đau lòng cho em lắm nhưng các anh thì lại chẳng thể nào làm được gì cho em cả, thử nghĩ mà xem, đứa em mà mình hết lòng yêu thương, nhìn từ lúc nó còn nhỏ xíu cho tới khi nó trưởng thành trải quá cùng nhau với biết bao kỉ niệm và cảm xúc, thì giờ đây các anh lại chứng kiến được đứa em bé bỏng của mình đang chịu tổn thương bởi chính các anh, mặc dù các anh ai cũng không có lỗi trong việc này nhưng tất cả đều cảm thấy không được ổn một chút nào.

Không khí căng thẳng trong nhóm diễn ra một thời gian dài, đến khi em nhận ra được rằng có lẽ bản thân đã ảnh hưởng tới mối quan hệ của các anh thì em lại thấy có lỗi rất nhiều, "có lẽ chúng ta lại cần một buổi nói chuyện rồi, không thể để tình hình căng thẳng này tiếp tục diễn ra nữa"
- Các anh à, tối nay chúng ta không có lịch trình gì hết, mọi người có muốn cùng nhau ăn một bữa không?

(Allkai) MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ