Khoảng 3 năm về trước, khi mà em cùng các thành viên cùng nhau chuẩn bị cho album The Chaos Chapter: Freeze, một trong những album mà em thích nhất và nó là full album thứ hai sau full album The Dream Chapter: Magic đầu tay, album này mang một dấu ấn cực kì đặc biệt đối với em, nó như là một cầu nối giữa các album đã phát hành trước đó với album Still Dreaming, album này đã mở ra một chuỗi những câu truyện của sau này, album như là đang nói đến em, những vấn đề em gặp phải khi nhận ra được tình cảm của bản thân, trong thời gian trước đó em lạc lối trong chính tình cảm của mình, cảm thấy lo sợ trước thứ tình cảm bản thân cho là không bình thường ấy, em luôn tự nghĩ rằng chả có một người bình thường nào lại có thể yêu cùng lúc bốn người, đã vậy họ còn là anh em, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của mình, nó như thể đang phản bội lại chính người em yêu vậy, chẳng phải bây giờ xã hội chỉ công nhận mối quan hệ 1:1 thôi sao, chính vì lẽ đó đã khoảng những 2 năm đầu sau khi ra mắt em đã thực sự lạc lối và thấy có lỗi rất nhiều cộng với việc em bị chính "fan" của mình ghét bỏ nên em đã bắt đầu khép mình lại và em đã dần mắc căn bệnh tâm lý mà không ai muốn bị mắc phải nhất đó chính là căn bệnh trầm cảm hay nói rõ hơn đó là căn bệnh rối loạn lưỡng cực, những biểu hiện được thấy rõ nhất đó là những cơn hưng cảm đến rất theo chu kì nhưng em sẽ không biết là nó sẽ đến vào chính xác khoảng thời gian nào cả và khi nó rời đi nó để lại một đống tiêu cực đến đáng sợ. Thế giới em lúc đó chỉ toàn là một màu đen u tối như những ca từ trong bài hát chủ đề của album lần này và rồi các anh xuất hiện, các anh chính là người cứu rỗi lấy em, là những người kéo em thoát khỏi vực sâu tăm tối nhưng một lần nữa lại nhẫn tâm đẩy em vào một cái vực khác sâu hơn khiến cho em vạn kiếp bất phục mà không thể thoát ra khỏi đó. Em không biết là hữu ý hay vô tình mà các anh luôn tránh né tiếp xúc thân mật hay chỉ đơn giản là những hành động lo lắng em dành cho các anh, từng lần từng lần một các anh tránh nè, từ chối sự quan tâm như một người em, như một kẻ đơn phương các anh, nó đã giết chết em theo số lần mà các anh đã từ chối nó, nhưng tình cảm của em lại không vì thế mà bị lung lay dập tắt mà nó lại ngày càng bùng cháy dữ dội hơn, mặc cho ý chí em kêu gào rằng không được đâm đầu vào vách đá như vậy nữa, họ sẽ chẳng bao giờ cúi đầu xuống vực sâu đó mà nhìn em thương tích đầy mình mà vẫn cố chấp hết lần này tới lần khác mà cố gắng tới gần họ đâu, có thể hình ảnh đó sẽ khiến người ta càng ngày càng ghê tơm bản thân hơn nữa đó. Sau khi trải qua những đau đớn mà cái thứ tình yêu thanh xuân mà mọi người hay nhắc tới như là một điều đẹp đẽ mà tiếc nuối đó thì em đã học được cách kiềm chế, ẩn giấu và nhẫn nhịn. Kiếm chế là kiềm chế lại bản thân để không bị tình yêu chi phối làm ảnh hưởng tới các anh và công việc, ẩn giấu là ẩn đi niềm khát khao được đáp lại tình yêu cháy bỏng, còn nhẫn nhịn là nhẫn nhịn trước những lời nói, hành động vô tình của các anh khiến cho tình yêu của bản thân luôn được vẹn nguyên và đong đầy chứ không phải là bị sứt mẻ và chằng chịt vết thương như trái tim em đang chứa đựng tình yêu đó, để rồi khi mọi người và các fan nhìn vào em họ đều nói em trưởng thành hơn rất nhiều, không còn ngây ngô, nghịch ngợm nữa mà thay vào đó là một Huening Kai luôn để ý tới người xung quanh và là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều. Cái giá phải trả khi chọn một tình yêu mà em biết bản thân sẽ phải nhận lại rất nhiều trái đắng.