CHƯƠNG 6

33 13 0
                                    

Dường như Hanbin đã nghĩ thông suốt nhìn Lee Eui Woong nói.

“Hai đứa có thể lấy dùm anh bộ quần áo được không?”

Eui Woong:…

Hyeong-Seop: chết…

Hai người nhìn nhau cảm thấy rất xấu hổ, tối hôm qua lo trước lo sau cũng đâu nghĩ nhiều bây giờ bị đương sự tóm cổ dù không làm gì nhưng cũng…kì cục lắm.

“ E hèm..ờ được anh chờ em một lát.”

Mất tự nhiên đi lấy quần áo cho HanBin thành công lơ luôn người cộng tác là Hyeong-Seop đang đứng không biết nên nói gì.

Nhìn hai đứa em mất tự nhiên Hanbin liền chìa cành oliu.

“Anh đói quá.”

“Em …để em đi mua.”

Nhanh lắm!

Đành hỏi tụi nhỏ sau vậy.

Hyeong-Seop…chạy ra ngoài với tay chân cùng chiều Hanbin có chút đỡ không được, vẫn không quen một Hyeong-Seop kiên dè mình.

Vẫn không hiểu sao tự dưng Hyeong-Seop lại thay đổi thái độ như vậy, không phải em ấy rất ghét mình sao? Suy nghĩ tụi nhỏ bây giờ khó hiểu thật.

“Hanbin hyung, em dọn xong phòng tắm rồi đấy. Anh vào tắm đi.”

Hanbin lôi sền sệch cái chăn vào phòng tắm, ở đó vừa đóng cửa ở đây Eui Woong vừa quay đi thì Hanbin hét thất thanh.

“Ahh…”

“Hanbin hyung…sao thế?”

Eui Woong trực tiếp xông vào liền thấy trước gương Hanbin mặt hốt hoảng, cậu cuống cuồng hỏi han.

“Anh bị đau ở đâu, trong người thế nào. Hả? Trời ơi anh trả lời em đi chứ…”

“Eui Woong à!”

“Em đây, anh nói đi.”

Hanbin nhìn mình trong gương không dám tin.

“Có phải anh là Oh Hanbin không vậy?”

“ Hả...?”

“Nhìn này, mặt anh…”

Hanbin chỉ mặt mình nhìn Eui Woong còn nhoẻn miệng cười, đến lúc này Eui Woong mới hiểu ý anh làm cậu sợ hết hồn. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng vậy, anh là Oh Hanbin hàng thật nhưng vô giá. Coi bộ chuyến đi này anh hời rồi.”

Cậu khoanh tay ung dung dựa tường cười nói với Hanbin thì càng làm anh khó hiểu và tò mò.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

“ Không vội, tắm trước sau đó em gọi người kiểm tra sức khỏe của anh rồi mình từ từ nói chuyện.”

“Ừm được.”

Hanbin hớn hởi ra mặt, trời biết đất biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi.

Anh ra khỏi phòng tắm thì thấy Hyeong-Seop đã về.

“Anh ra rồi à, phòng mình cần dọn dẹp mình đến phòng Hyeong-Seop ăn cơm nhé.”

“ ? Sao Hyeong-Seop lại ở cùng khách sạn với chúng ta vậy. Khối em cũng được đi chơi?”

“Ơ…Không. Em đi xử lí công việc cho gia đình.”

HWABIN- CÁO NÀY LẠ LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ