CHƯƠNG 26

37 10 15
                                    

   Người áo đen thấy con mồi đã bị khống chế liền để Hanbin nằm ổn thỏa ra lệnh cho tài xế. 

"Mau lái xe, thiếu gia đang chờ. "

Xe bắt đầu lăn bánh, bên phía Eui Woong cũng một mảnh hổn loạn. 

Hyuk:" Hình như ...thiết bị liên lạc của Hanbin hyung rơi rồi!?"

Won Sung Min:" Va đập mạnh quá mất tính hiệu luôn rồi."

Hyuk:" Giờ làm sao đây, mất liên lạc sao chúng ta biết tình hình bên anh ấy như thế nào, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao?"

Eui Woong:"Anh bình tĩnh đã, Byeong-seop cậu vẫn theo sát Hanbin chứ?"

Byeong-seop:" Vẫn theo. "

Hyeong-seop:" Kang Dae đã về đến biệt thự của hắn. Mọi người tập trung tinh thần đi, hắn vào căn phòng đó chuẩn bị chờ người của hắn đem Hanbin hyung về. "

Hyeong-seop cùng Won Sung Min đứng ở một nơi có thể quan sát toàn bộ biệt thự của Kang Dae, hai người chờ thật lâu mới chờ được Kang Dae về nhưng có ai ngờ giữa đường Hanbin lại gặp sự cố như thế chứ. Hyeong-seop nhìn màn hình, thấy Kang Dae đang cười đắc ý tẩy rửa dụng cụ mà tim cậu lạnh xuống không ít. 

Eui Woong bình tĩnh phân phó: "Tình hình vẫn còn khống chế được, Byeong-seop cậu bám sát liên tục báo tình hình của Hanbin đến khi đến biệt thự của Kang Dae. "

Byeong-seop:" Được.  Mà này, nếu có hành động Taerae do tôi phân phó. "

Giọng điệu này không còn là hỏi ý kiến nữa mà đã trở thành thông báo, Eui Woong cũng có ý này nên lập tức đồng ý ngay, còn Taerae đang ngồi trong xe của Byeong-seop khẽ nhíu mày cũng không có ý kiến gì. 

Eui Woong:"Lái nhanh hơn đi, mình không thể chậm hơn hắn được. "

Xe Eui Woong tăng tốc, xe Hanbin ngồi cũng không chậm hơn là bao, khi xe vào cổng biệt thự vậy mà Eui Woong và Hyuk còn chưa đến nơi. 

Byeong-seop đậu xe trong một nhánh rừng gần đó quan sát. 

Bên đây Hyuk gấp đến thở không ra hơi, cậu sắp phát điên đến nơi. 

Hyuk:" Vào rồi, làm sao đây, làm sao đây?...."

Eui Woong:" Có ai thấy Hwarang đâu không?"

   Hyeongseop :"Không thấy cả ngày nay rồi, tìm con cáo đó làm gì?"

  Eui Woong không trả lời lặng người suy nghĩ, đám tóc lúc nãy bị rượu làm cho ướt nay đổ một đầu mồ hôi càng thêm ướt sủng. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng cậu cũng đang rất khẩn trương.

  Đã căng thẳng không thở nổi bên cạnh lại thêm một người lo lắng đến mức khóc bù lu bù loa, khiến cậu không thể suy nghĩ gì được cả. 

   May thay, rốt cuộc cũng đến dinh thự. Cả hai chạy thục mạng vào sảnh chưa kịp lên tiếng gia chủ đã đứng đợi sẳn như biết trước có người đến tìm. 

"Có chuyện gì mà hớt ha hớt hãi, còn ra thể thống gì nữa ?"

Nhìn thấy ông Hyuk như bị chết đuối gặp được phao cứu sinh, nước mắt nước mũi tèm nhem bước lên trước không đầu không đuôi khóc gống lên. 

HWABIN- CÁO NÀY LẠ LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ