CHƯƠNG 22

24 7 0
                                    

Hắn quay đầu nhìn sang ghế lô chỉ thấy ngồi thêm một người nhìn bộ dạng có lẽ là bạn của tên họ Lee kia. Buồn bực cúi đầu uống rượu lại nghe bên cạnh tiếng nói chuyện. 

Hyeong-seop:"Được đó Lee thiếu gia, lâu ngày không gặp biết chơi rồi. Nhưng mà cậu chiêu đãi chu đáo như thế này tôi lấy làm hổ thẹn, hay là lấy thân báo đáp thiếu gia thấy có được không?"

Eui Woong:"Biến đi, đừng có thử thách sức chịu đựng của tôi, không khéo qua  miệng cậu tôi lại mất sự trong sạch của mình. "

Ha ha cười lớn một tiếng, Hyeong-seop nhìn quanh một lượt như tìm kiếm gì đó. 

"Cục cưng của cậu đâu, sao không thấy?"

Eui Woong:" Em ấy đi toilet rồi, một lát gặp em ấy bớt luyên thuyên linh tinh. "

Hyeong-seop:" Sao thế? Đừng nói là cậu chưa câu được người tới tay nha?"

Eui Woong uống một ngụm rượu nghiêm túc nhìn đối phương:

" Nói chuyện tử tế, tôi phải dùng sính lễ hỏi cưới em ấy đàng hoàng, cậu đừng có đùa. "

Nghe thế Hyeong-seop bắt đầu nghiêm túc lại. 

"Cậu chưa tỏ tình, còn muốn cưới hỏi. Giỡn chơi à?!"

Eui Woong cười cười như mọi dự định đã nắm trong tay. 

"Em ấy còn chưa thành niên đâu. Đợi em ấy tốt nghiệp xong tôi đến nhà xin hỏi cưới em ấy. Cưới được về tay rồi mặc sức mà yêu đương hẹn hò. Tôi làm việc phải nắm chắc mới làm. Cậu lạ gì tôi sao?"

"Được đó, không uổng công nuôi vợ từ nhỏ, thiếu gia cậu thật thâm sâu. Chắc chắn em ấy cũng có tình cảm với cậu. Dù sao cũng theo cậu từ nhỏ đến giờ mà. "

Eui Woong cười đắt ý:" Đó là điều hiển nhiên. "

Nghe đến đây, Kang Dae lại nổi lên lòng đố kị, ý nghĩ muốn đem người về tay càng bành chướng. Tên họ Lee, xin lỗi mi nhá tao muốn người của mi quá rồi. Đáng khen cho mi nuôi khóe như vậy vừa đúng ý tao. 

Nghĩ đến thiếu niên lớn lên trắng trẻo, sạch sẽ lại còn xinh đẹp như thế, đúng là tác phẩm nghệ thuật xứng đáng được thêm vào bộ sưu tập của tao. 

Kang Dae nhìn thiếu niên nhảy nhót bừng bừng khí thế nghĩ không bao lâu nữa thiếu niên sẽ không được vui vẽ như vậy rồi, lòng hắn thật thoải mái. 

Nhìn thiếu niên say bất tỉnh nhân sự được Eui Woong ôm lên xe, Kang Dae nhìn theo mĩm cười. 

  Eui Woong đem Hanbin để nằm qua một bên rồi cho xe chạy. Xe chạy được năm phút trong xe lập tức vang lên tiếng người. 

  "Sao rồi?"

  Eui Woong cầm laptop bên cạnh lên, vừa nhìn vừa trả lời. 

  "Ổn. "

  Hanbin lòm còm ngồi dậy khởi động gân cốt một chút nhìn lên người đang cầm tay lái phía trước:

  " Haiss... Mệt quá, Byeong-seop, em có chắc hắn sẽ mắc câu chứ? Anh thấy hắn không phản ứng gì, có phải em dùng ít năng lượng khiến anh không đủ quyến rũ không?"

HWABIN- CÁO NÀY LẠ LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ