CHƯƠNG 5

39 13 0
                                    

Cả hai quay lại không hẹn đồng thanh hô một tiếng chạy đến xem tình hình.

“HanBin hyung, anh không khỏe chỗ nào à. Nè Eui Woong, cậu xem anh ấy bị làm sao vậy?”

Eui Woong không trả lời chỉ ngồi chăm chú nhìn HanBin, cậu ta rất căn thẳng nhíu mài.

“Không rõ nữa nhưng tôi thấy màu năng lượng của anh ấy đấu đá lẫn nhau, nó bắt đầu bành trướng ra toàn cơ thể của anh ấy rồi.”

“Sao lại như vậy, khi không chúng lại đánh nhau?”

Nhìn HanBin nằm co quắp trên tuyết lạnh, cả hai cũng chịu không nỗi bổng đầu Eui Woong nhảy số.

“Có khi nào anh ấy sắp thức tỉnh không?”

“Thức tỉnh? Cậu bảo anh ấy có hai siêu năng lực mà giờ lại nói vậy là sao?”

“ Đúng là như vậy, nhưng anh ấy chưa hoàn toàn thức tỉnh như chúng ta, màu năng lượng yếu thì không khác người bình thường là mấy.”

“Dù vậy lúc tôi thức tỉnh cũng đâu có đau đớn như vậy, cậu có không?”

Eui Woong lắc đầu rồi nói thêm.

“Có lẽ vì sở hửu hai siêu năng lực khiến bọn chúng chưa thể thích ứng  với cơ thể của anh ấy, mà năng lượng lại ồ ạc xông ra cùng một lúc nên mới khiến anh ấy đau đến vậy. Đây có lẽ muốn thử thách tinh thần của anh ấy có đủ mạnh để đảm đương hai nguồn năng lượng hay không.”

“Vậy, vậy chúng ta làm gì bây giờ không lẽ chỉ đứng nhìn anh ấy đau đớn.”

“Tạm thời chúng ta về khách sạn trước đã, cậu cỗng anh ấy đi tôi dẫn đường.”

Nói rồi Eui Woong đứng dậy nhặt đèn pin dưới tuyết lên đi về phía trước, sau lưng Hyeong-Seop cỗng HanBin vững vàng chạy chậm ở phía sau.

Vừa ra khỏi bìa rừng đã thấy tài xế của Lee Eui Woong đợi bên dưới, tất cả cùng nhau lên xe tức tốc chạy về khách sạn vẫn may HanBin kiềm chế rất tốt không phát ra tiếng quá lớn gây chú ý.

Cả ba thuận lợi vào đến phòng đặt HanBin lên giường, Eui Woong thấy quần áo của HanBin vừa ướt vừa bẩn nên muốn giúp thay một bộ đồ khác.

“Cậu đến tủ đằng kia lấy một bộ đồ của anh ấy lại đây đi.”

Hyeong-Seop không nói gì đến tủ quần áo mở ra thì thấy hai chiếc vali bên dưới bên trên là quần áo được móc rất cẩn thận.

Hai người họ ở cùng một phòng?

Nhìn sắc mặt HanBin chuyển rồi lại chuyển như đau đớn dồn dập đau đớn, Hyeong-Seop không nghĩ miên man nữa vội lấy đồ nhanh rồi trở lại bổng Eui Woong lớn tiếng ngăn HanBin cởi quần áo.

“HanBin hyung, khoan đã…”

Tốc độ cởi rất nhanh vừa dứt tiếng trên người HanBin chỉ còn mỗi chiếc áo thun, toàn bộ ba lớp áo bị quẳn tứ tung dưới sàn. Hyeong-Seop phi như bay đến chụp lấy cái tay đang làm càng.

“Anh có thôi không?”

“Nóng… nóng lắm..”

HanBin chẳng những không dừng lại, lợi dụng Hyeong-Seop đang nhìn mình mà làm nũng, mắt nhìn Hyeong-Seop đầy bọng nước, tay không ngừng bấu vếu vào người trước mặt làm Hyeong-Seop trong phút chốc mặt đỏ tía tai.(TRUYỆN NÀY LÀ HWABIN...)

HWABIN- CÁO NÀY LẠ LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ