CHƯƠNG 10

27 11 0
                                    

Vì đã qua nữa đêm còn bị dằn vặt thể xác lẫn tinh thần anh thẫn thờ nằm đó một lúc rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay.

Bên ngoài bóng tối bao trùm mọi thứ nhưng không thể ngăn nổi đôi mắt phát sáng đến lạnh người đang nhìn chằm chằm Hanbin từ bên ngoài cửa sổ.

Đến khi Hanbin ngủ không được bao lâu thì cảm thấy một trận ướt ác ở ngực có thứ gì đó cứ cọ trong áo. Anh giật mình bừng tỉnh vội tung chăn nhìn xuống người mình.

Phần áo chồi lên một khối làm anh sợ hết hồn điến người không giám nhúc nhít nhìn khối u đó liên tục chuyển động.

Có thứ gì đó trong áo mình, hic…sợ nha.

Hanbin bị liếm đến ngứa ngáy khó chịu, cái sự dính nhớp đó khiến anh nổi một trận da gà, không kiềm được còn phát ra tiếng đầy mờ ám.

Ưm…ha…ah ….

Đang định lấy hết dũng khí với tay vén áo lên xem thì thứ đó từ cổ áo anh thò đầu ra làm anh sợ quá vội nhắm mắt lại sinh vật đó tiếp tục trườn lên liếm mặt anh vài cái.

Ỏ…đây..

Vừa nghĩ thế anh mở mắt nhìn thứ trước mặt mình.

“Là em à…”

Phù …

“Làm anh hết hồn, em vào đây bằng cách nào vậy? Nghịch ngợm!”

Hanbin thở phào nhẹ nhỏm mĩm cười xoa đầu cáo con, cáo cũng hết sức nhu thuận hạ thấp đầu hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn tiếp xúc với đám lông dày của mình.

Cáo con đưa đầu vào hỏm cổ Hanbin dụi dụi trông nó vô cùng thích thú mặc anh sợ nhột đến uốn éo thân thể.

“Thôi nào, em dừng lại được rồi đó nhột chết đi được.”

Cáo con mặc Hanbin ra sức chóng cự khuyên bảo nhiều lần cũng không chịu bỏ ra còn quá phận hơn khi cáo con cứ đè những chổ bị thương của Hanbin mà liếm.

Anh cảm thấy vừa nhột vừa âm ỉ đau trong lòng còn nhộn nhạo lân lân như say rượu.

“Ah…cảm giác lạ quá. Cáo con à! Em lại dỡ trò gì trên người anh đúng không? Rốt cuộc em là gì thế hả…có phải em là cáo tinh chuyên đi hút sinh khí của ..ah…”

Bị cáo con liếm vào nơi xương sườn bị gãy Hanbin như bị nhiễm điện giật nảy người kêu lên một tiếng.

Sao tự nhiên thoải mái quá vậy, ngực hình như hết đau rồi.

Cáo con thấy vậy càng nhiệt tình hơn.

Qua nữa giờ cáo con cũng buông tha cho Hanbin, cả hai đều đã mệt nhừ người nằm thở dốc.

“Nè…em..em có thật là cáo không hay là …”

Chưa để anh nói hết cáo con đã liếm môi anh một cái rồi đưa ánh mắt sáng quắc nhìn anh. Khiến tim Hanbin random dance một hồi, anh hốt hoảng quên luôn cả thở phải chờ cáo con dùng chi trước khều vào má anh mới bừng tỉnh.

“Anh hỏi em một vài câu nếu em hiểu có thể gật đầu?”

Không chần chừ cáo con gật gật nhìn anh như muốn nói ‘hỏi gì hỏi lẹ’.

HWABIN- CÁO NÀY LẠ LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ