CHƯƠNG 19

24 7 0
                                    

"Thằng nhóc hư đốn nhà em,...có tin anh đưa về nhà chính luôn không? Còn không mau buông tay ? Khụ khụ..."

  Bỏ mặt ngoài tai tiếng nói của những người khác, đến khi một giọng nói yếu ớt có ý trách mắng vang lên mới khiến Hyuk hoàn hồn như ngã từ địa ngục bay về cõi trần, cậu ném hạt giống qua một bên chạy đến bên Hanbin đang nghiên đầu ho sặc sụa. 

  Dù cả người cậu đang lung lay như sắp ngã đến nơi, cậu vẫn cười tiến đến bên anh trai. 

"Hanbin hyung...anh...anh không sao chứ?"

Eui Woong và Hyeong-seop được một phen bị dọa hết hồn, nhìn Hyuk đến bên Hanbin liền  nhẹ nhàng thở ra.

Hyuk chỉ để ý mỗi anh trai của cậu ta thôi. Dù ai nói gì cũng vô dụng. 

Bên kia thiếu niên được giải thoát khỏi đám dây leo của Hyuk liền ôm cổ ho khụ khụ dần lấy lại hơi thở. Người áo đen bên cạnh đưa tay thi triển siêu năng lực trị thương cho thiếu niên. 

"Em học ai mà bạo lực thế hả? Anh sẽ bàn giao em về nhà ..."

Hyuk:" Hyung...."

Ấm ức một bụng làm Hyuk rất khó chịu, rõ ràng là hai tên đó ức hiếp bọn họ trước mà còn làm anh họ bị thương nữa. Cậu biết việc làm lúc nãy là sai, anh tức giận thì có thể mắng, có thể đánh cậu nhưng mà anh họ đừng có không cần cậu...

Hyuk nhìn anh rồi cúi đầu lặng lẽ thút thít khóc. 

Hanbin yếu ớt nhìn Hyuk: "Khóc cái gì? Mau đỡ anh..."

Hanbin không có tức giận thật chỉ là muốn dọa thằng nhỏ nóng tính nhưng mềm lòng này một chút. 

Hyuk lật đật tiến đến đỡ Hanbin ngồi dậy để anh dựa vào người mình, cậu ngó người anh xem có bị thương không. 

Hanbin nhìn Hyuk bất lực thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho Hyuk, lặng lẽ liết nhìn hai người đằng kia. Âm thầm suy tính. 

Lại nhìn Hwarang đang làm bước cuối cùng. 

Nhưng thật ra Hanbin không biết Hwarang đang tiêu hóa năng lượng. Việc này chỉ mất 1, 2 phút. 

Anh nhìn Hwarang, ước chừng đã gần xong, xoay đầu gọi Eui Woong đến. 

"Woong! Thu dọn một chút, chúng ta về thôi. "

Nhận được cái gật đầu của Eui Woong, anh dựa vào người Hyuk đứng lên xoay người rời đi. 

  Won Sung Min bên ngoài đi tới đi lui bất an nhìn vào con hẻm, bổng trong tai nghe truyền tới tiếng của Eui Woong. 

  "F, đến giúp một tay đi. "

  "Được, các cậu không sao chứ?"

  "Không sao. "

  Thở phào nhẹ nhỏm, đứng đây cũng được bốn mươi phút cậu lo lắng không thôi nhưng cũng không thể giúp gì được vì màn hình flycam bị Eui Woong cầm đi cậu cũng không thể xem tình hình trong hẻm như thế nào. 

  Nghe Eui Woong nói không sao làm Won Sung Min mừng thầm ai ngời khi cậu đến nơi thấy mọi người điều dìu nhau chậm rãi bước đi làm cậu hoảng sợ.  

HWABIN- CÁO NÀY LẠ LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ