CHƯƠNG 12

36 8 0
                                    

“Cái này em lại hỏi anh đấy, anh biết năng lực của mình rồi đúng không, biết cả cách sử dụng còn thành công trong lần đầu tiên nữa chứ. Sao anh không nói cho tụi em biết?”

Hyeong-seop đứng đối diện Hanbin khoanh tay mặt đanh lại tra hỏi. Chỉ thấy Hanbin bình tỉnh nhúng vai miệng còn nhai chóp chép.

“Làm gì có cơ hội để nói chứ, em biết từ chổ Won Sung Min?”

Cả hai nhìn nhau gật đầu thay cho câu trả lời.

“Cậu ta chịu kinh hoảng không nhỏ nói năng lộn xộn, em phải dùng năng lực để thao túng cậu ta một hồi mới biết rõ mọi chuyện. Giờ chúng ta biết cách giải quyết bọn năng lượng đen rồi, trăm sự nhờ Hanbin hyung.”

“Ấy…”

“Nhưng mà em thắc mắc mãi, không lẽ cứ mỗi lần xử lý năng lượng đen anh đều phải bị chúng đánh sao?”

Eui Woong ngồi lại sofa nhìn Hanbin ngồi trên giường đung đưa chân như một đứa trẻ vô tư hết sức.

“Không…không phải, anh chỉ có thể làm bọn chúng yếu đi thôi….chắc vậy.”

“Chắc vậy? Nhưng mà năng lượng đen trong người Won Sung Min đã biến mất hoàn toàn, anh chắc không phải anh?”

“Thật?”

Nghe Hyeong-seop nói vậy Hanbin cũng thấy lạ lại nghĩ đến Hwarang.

Có lẽ là em ấy.

“Có phải gần đây anh tiếp xúc với một nguồn năng lượng khác không?”

“Anh cũng không rõ…”

Có nên nói cho em ấy biết về sự hiện diện của Hwarang không nhỉ? Nếu giấu thì quá nhiều sơ hở. Có lẽ Eui Woong đã nhìn ra từ lâu chỉ là muốn mình tự nói ra.

“Không có thì thôi…”

“Nhưng mà Eui Woong à, Won Sung Min có nói …”

“Đến đây thôi.”

Nếu Hanbin hyung đã không muốn nói mình chỉ có thế giúp anh ấy giấu đi vậy, lần ở núi Bukhan mình đã nhìn ra trên người anh ấy dính một ít năng lượng khác, bây giờ cũng vậy. Những vết cắn trên người Won Sung Min nữa chắc có liên quan với nhau.

Đang suy nghĩ, bổng Hanbin lên tiếng.

“Thật ra là có nhưng vì em ấy không phải là người nên anh rất ngại nói ra…Hai đứa còn nhớ ở núi Bukhan không? Anh đã cứu một con cáo, hôm qua là em ấy cứu anh đến tối em ấy còn đến đây giúp anh trị thương đó là nguyên nhân anh không cảm thấy đau đớn gì cả.”

“Chỉ là một con cáo mà có năng lực nghịch thiên thế sao?”

Hyeong-seop hết sức ngạc nhiên nếu cậu ấy biết quá trình trị thương…chắc sẻ sốc hơn.

“Đương nhiên nó không bình thường rồi màu năng lượng dày đặc đến nỗi dính lên người Hanbin hyung rất nhiều nếu không em cũng không phát hiện.”

“Bình thường chúng ta tiếp súc với nhau nhiều như vậy cũng không thấy gì sao?”

“Anh nghĩ nhiều rồi Hyeong-seop hyung, chúng ta còn non lắm.”

HWABIN- CÁO NÀY LẠ LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ