chap 12

600 102 3
                                    

Sau khi nhìn vào danh sách chia lớp làm nirei lo lắng, nhìn qua thôi cũng thấy mồ hôi cậu ta chảy ướt cả áo rồi. Cậu ta còn nói gì mà đối tốt với bạn bè, rồi toang rồi, ....

Em vẫn không lo lắng gì, bình thản mà bước từng bước. Mở cánh cửa lớp học ra, bao nhiêu cặp mắt cùng sát khí tỏa ra bao lấy em .

Nirei chỉ biết đứng một bên mà lo cho cậu bạn nhỏ mới quen.

Từ trong đám người đó, một thanh niên bịt mắt đứng ra chào hỏi.
- yô, tôi là Leonardo DiCaprio, rất vui được gặp cậu.

Em nhìn cậu ta chằm chằm, người nước ngoài hả.
-I am..

-không phải tôi là người Nhật.
Nhìn em cậu ta cười thầm.
" Thật dễ dụ, có thế mà cũng tin, kiểu này dễ bị bán lắm"

  Nirei ló đầu ra một bên hỏi.
- cậu là suo hayato hả
- ừm mọi người hay gọi tôi là thế lắm

- lừa gạt.
Bị lừa khiến em cảm thấy khó chịu. Chẳng ai thích bị dắt mũi đâu.

Suo nhìn em với đôi mắt sắc lạnh rồi nở nụ cười. Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống em khiến em phải đề phòng.

Suo đi đến bên em mang theo cơn gió lạnh lẽo khiến em rợn tóc gáy.

Rồi cậu ta vỗ lưng em, khuôn mặt thay đổi 180 độ.

Gương mặt tươi cười cùng giọng nói nhí nhảnh.
- tôi có nghe về cậu rồi, giỏi thật đấy.

Mọi người trong lớp nghe thế cũng tò mò
-sao thế suo
- thì mấy cuộc ẩu đả gần đây á, vụ nào cũng có mặt Sakura đấy
- thật sao.
-ừm tao cũng có nghe qua về người mới mà chưa gặp bao giờ

Một đám người ồn ào vây lấy em, không biết nên làm gì em nhớ lại lời Endou dặn

-không giải quyết được vấn đề thì ta giải quyết người tạo ra vấn đề.

Em liền nắm lấy cổ áo của bạn nào đó mà ném ra sau. Ai ngờ trúng một cục đen xì đang ngủ.

Người kia bị đánh thức ngước mặt lên, bất ngờ thật, đó là sugishita. Cậu ta cầm cả chiếc bàn lên mà ném về phía em.

- thằng nào ném về phía tao.

Chắc còn mơ ngủ nên không nhìn thấy em. Đến khi tất cả mọi người đồng loạt chỉ em hắn mới nhìn rõ.

Kiềm lại cơn tức giận sugi hỏi.

- sao lại đến đây.
-thích
- ume_sama đâu
- sân thượng.

Cuộc nói chuyện ngắn gọn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Sugishita đi đến nhấc bổng em lên, bế lại phía bàn học rồi ôm em ngủ.

Em và mọi người trong lớp chưa kịp định thần
-.....

Cả lớp bắt đầu rầm rộ về em.
-vãi, tao nghĩ cả hai sẽ đánh nhau cơ.
-sakura quen với sugishita sao, chưa nghe sugi nói bao giờ luôn.
- thật, họ quen nhà khi nào thế

Đôi mắt em chớp mở liên tục, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi trong lòng sugi mà cự quậy.

- thả ra

Sugi không quan tâm, ôm chặt lấy em dụi đầu mà ngửi lấy mùi hương thơm nhẹ, ngọt ngào của hương anh đào. Mắt nhắm tịt lại không muốn mở ra.

  Tiếng loa của lớp bắt đầu vang lên tiếng ume nói
- alo, 1234 CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC.

Giọng nói to quá mức khiến mọi người trong lớp phải bịt tai lại

Bên kia đầu loa ume bị hiiragi mắng vì chỉnh âm lượng quá lớn.

Khi đang hoang mang tất cả mọi người trong lớp đứng bật dậy nghiêm nghị chào ume

- ừm lấy lại tinh thần nào.
- chào cả lớp anh là umemiya hajime là người đại diện của fuurin.... Gì nữa nhỉ.... À hãy bảo vệ khu phố này nhé.

- với lại mới ngày đầu gặp nhau thân thiết chút không sao đừng ôm ấp thái quá là được

Câu nói này như đánh vào sugishita và Sakura ấy.

- nè cậu và sugi gặp nhau như nào zậy, kể thử đi.
- Tôi cũng muốn biết, kể cho tôi nghe với.

Bao nhiêu người vây quanh em và sugi mà hỏi, có người còn sờ soạng lung tung bị em đánh vào tay cái rõ đau.

Cánh cửa được mở ra, một thanh niên với gương mặt cau có hét lớn.
- này tụi kia, ra ngoài nhanh

Vừa ra sân đã nghe tiếng hiiragi mắng.
- mấy đứa mày ra ngoài mà lề mề tốn tận 7 phút 48giây 26 tích tắc đấy.

Nhìn hiiragi em định chào hỏi.
-hiiragi..
- cậu quen à.

Nirei hỏi em
-ừm, qua mới g...

Chưa kịp nói xong đã thấy hiiragi phi tới chỗ em mà bịt miệng.
- Sakura, anh đã bảo chuyện hôm qua quê đi mà, ume mà biết là toang đấy

- mà vết thương hôm qua có sao không
Em lắc đầu tỏ ý không sao.

Lôi trong áo ra vỉ thuốc dạ dày, hiiragi  uống tận mấy viên liền.
" Để ume biết Sakura bị thương là toang cả đám"

Nirei hứng khởi ghi chép đầy đủ về hiiragi còn giải thích cho em về tứ thiên vương.

Nhiệm vụ của bọn em là sơn lại tường  cho một quán ăn nhỏ. Do hết sơn nên em được mọi người nhờ đi mua.

Không hiểu sao lúc quay lại em bị lạc mất. Nhìn thấy chú mèo nhỏ ở bên cạnh, em đành đi theo nó đến một con hẻm nhỏ.

Bên trong đó có rất nhiều mèo con. Tội nghiệp chúng em lấy ra chút xúc xích được tặng ban chiều đưa cho mấy con mèo.

Tiếng bước chân đi về phía em, một bóng đen hiện ra. Một người cao lớn, mắt đeo cặp kính xanh lè khoác thêm chiếc áo đồng phục màu vàng, chân mang theo guốc gỗ

- hễ gì đây.. cậu là người của fuurin à.
Em gật đầu nhìn tên kia.

- sao lại ở đây thế.
- lạc...
- bị lạc sao, người mới chuyển đến à, đầu tóc lạ thật đấy,biết tôi là ai không.

em lắc đầu lia lịa
- không biết sao. Ừm tôi là togame jou
Còn nhóc cờ vây.

Em nhìn trái nhìn phải xem có ai bên không. Cờ vây ý là nói em hả.

-Sakura ..Haruka
- tên hay người cũng đẹp nhỉ.Đây anh chỉ đường nhóc

- nhóc cờ vây đi thẳng đến chỗ kia rồi quẹo phải sau đó quẹo trái rồi thấy ga tàu là tới biên giới hai trường đi tiếp sẽ có người chỉ đường đấy

Nói xong togame tạm biệt em rồi đi về phía ngược lại. Em cũng đi theo lời togame chỉ

(allharuka) anh đào đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ