Nhìn kotoha bị mấy bọn du côn chặn đường em không nhịn được định lên đánh nhưng nghe kotoha lên tiếng nên chỉ đứng nhìn.
- Đã bảo là cút ngay.
- Đừng nói thế chứ, bé muốn đi chơi không nè.
- Tao sẵn sàng rán vài quả trứng trên mặt mày nhưng mà tao đang bận với cả đây là đồ ăn của bé Sakura. May cho mày đấy.- ồ anh đây thích những cô gái mạnh mẽ lắm nhưng mạnh quá thì lại không hay đâu.
Nói xong tên cầm đầu nắm lấy tay bà chị kotoha thì bị em kéo lại.
- tao chỉ thích kẻ mạnh và hoàn toàn không thích kẻ yếu đặc biệt là kẻ yếu mà nghĩ mình mạnh.
Vừa nói em vừa tung cú đấm vào mặt tên cầm đầu. Nhìn thấy em kotoha vui ra mặt chạy đến gần em.-Sakura, may quá gặp em ở đây. Cầm giúp chị bịch đồ ăn.
Chị ta đưa cho em bịch đồ nặng rồi xắn tay áo đến gần bọn kia.
- ha. . giờ đến lượt taoTiếng bẻ tay răng rắc, trong chớp mắt mấy tên kia bị chị ta đánh bầm dập.
Người nào người nấy đều bị đánh tơi tả, có tên thảm tới mức mà không thể đi được phải nhờ người đến vác.
Em nhìn mà đơ người." .....Chị ta biết đánh đấm à"
Từ trước giờ em nghĩ chị ta là con gái nên không biết mấy vụ như này. Ai ngờ em đã lầm. Dù gì cũng là em gái thủ lĩnh, đương nhiên là phải biết chút.
Nhìn em ngơ ra một lúc kotoha cười thầm " dễ thương quá"
- bé Sakura thấy sao
- sao là sao.
- thì lúc nãy em bảo em thích những kẻ mạnh. Giờ thấy thích chị chưa.
- không.
- ơ, bé vừa bảo thích chị mà.-...
- thôi, giờ đói chưa chị dẫn đi ăn.
Sau đó kéo tay em đến cửa tiệm.Bưng dĩa omurice ra bà chị hỏi.
- thế nhóc sẽ học fuurin đúng không. Đã bảo rồi mà cứ vào đi. Ume mà làm gì em thì em cứ nói chị, chị bảo kê.-Đỉnh cao của fuurin
- Tham vọng hay đấy, chúc em thành công. Mà chưa gì đã mặc đồng phục, háo hức lắm chứ gì.
Bà chị ngồi cười chọc ghẹo em. Kì cục ghê.Em tránh ánh mắt của kotoha, vành tai ửng đỏ.
- không cóĂn uống xong xuôi em trả tiền rồi đi về mà không chú ý đến mấy ánh mắt đang nhìn em.
- thằng nhãi fuurin.
-.....
- Mày tính lơ tao hả.
-......
- thằng chó.
Mấy đàn em phía sau cùng lên tiếng -Đeo len rồi định highlight tóc, nó định cosplay hay gì.Tên kia vừa nói vừa cười với đám đàn em của gã.
- khoan, tóc mày từ bé đã như thế rồi hả, nhìn chân thật đấy. Kinh tởm"Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm" những từ đó thôi thúc em, nó lặp lại khiến em nhớ về người phụ nữ đó. Bà ta luôn đánh đập em, nói em kinh tởm thậm chí còn không bằng súc sinh.
Mẹ em cũng vì màu tóc này mà bỏ rơi em, em chính là quái vật phải không ?
Mọi người xung quanh ai cũng khẳng định điều đó.
Những sợi dây xích dần dần cuốn lấy em. Từ trong tim em như mọc ra một đóa Hồng, những chiếc gai của nó đâm vào người em, từng giọt máu tươi chảy dày.
Từ hốc mắt, mũi những dòng máu ấm nóng chảy dài khiến em có cảm giác ngợp thở. Cố gắng thoi thóp thở từng hơi như vớt vát mạng sống của bản thân.
Không khí gần như cô đặc lại khiến em cảm nhận sự đau khổ.
Thoát khỏi cơn liên tưởng kia, em ôm chặt lấy bản thân, hít vội từng hơi thở.
Dòng máu cũng dần nóng lên, em không thể kiềm chế cơn giận của mình.
" Rõ ràng chính họ mới là người bỏ rơi tôi, lãng quên tôi mà"
Không chần chừ em lao đến tên đầu xỏ vung ra nắm đấm.
Rồi dùng đầu gối đánh vào mặt của tên đằng sau .
Nghe tiếng động kotoha chạy ra thì bị một tên kề dao uy hiếp.
Xui thay hắn chọn sai người. Chưa kịp định hình thì bị kotoha đá vào chỗ hiểm rồi quay lưng lại cho một cú vào thái dương.
Do không chú ý em bị một tên nằm dưới đất đâm một nhát vào chân.
- mẹ. Mang dao đi đánh nhau. Nhục.Cố nhịn cơn đau từ chân, em tiếp tục hạ được vài tên. Đến lúc kiệt sức thì hiiragi đến kịp lúc .
Anh ta thay em đỡ một đòn rồi bế em sang một bên cho kotoha trông, trước khi đi anh ta còn dặn dò hỏi thăm
- chào nhóc Sakura. Có sao không
-...
Em không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cảm giác đầu ong ong lên, cổ họng khàn khàn khiến em không trả lời được mà chỉ lắc đầu.
- chuyện này đừng có nói với tên ume kia nha.
Sau đó chạy đi.
Anh ta cũng mấy người còn lại giúp đánh những tên còn lại sau đó hô to khẩu hiệu.
- Những kẻ mang theo ác ý, bất kể là ai boufuurin cũng sẽ thanh trừng.Mọi người xung quanh thì tung hô, cảm ơn các thứ. Em thì ngơ ngác, " ai chọn khẩu hiệu kì gì, sến hết chỗ nói."
- nhóc con cũng không kém
-mới đầu chỉ có một mình mà đã hạ hơn nữa rồi
- nhóc bị thương rồi kìa.Một bà lão đi đến bên em, cầm hộp thuốc ngồi xuống thoa vào vết thương.
Mặt em đỏ bừng rồi hét lên . Em có gắng nói to dù cổ họng đau rát.
-dừng lại . Đừng làm thế.Em không muốn tin bất cứ ai ngoài Endou và Takiishi nữa. Nên hãy dừng lại đi mà.
"Tôi chỉ thuộc về Endou mà thôi, nên đừng cho tôi hi vọng rồi bỏ rơi tôi như bố đã từng làm. Làm ơn đấy"
____________________________________________
Tui mù về việc đánh đấm nên không biết diễn tả như nào, có gì thì bỏ qua nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(allharuka) anh đào đỏ
Fanfictionsẽ ra sao nếu người sakura haruka gặp là Endou Nhắn vật được lấy từ Wind breaker (nii satoru) Truyện sẽ có ooc nha Và đừng trông chờ gì ở đứa văn dưới 5 như tui