chap1

2K 200 9
                                    

Hôm nay vẫn như mọi hôm hắn đến thăm em. Đang mãi ngắm em thì hắn đột nhiên hỏi

- Nè bé con nhà em đâu. Anh chưa thấy em kể về nhà mình.

- Tôi không có nhà.

- Thế bé sống ở đâu.

- công viên

- Thế bé về sống với tôi nhá. Tôi sống một mình cô đơn lắm.

Nói rồi hắn giả bộ khóc để lấy sự đồng cảm.

- Không

- Đi mà bé yêu, béo con đi mà.

     Sau mấy lời van xin của hắn cuối cùng em cũng đồng ý.

    Ngày hôm ấy em chuyển đến nhà hắn. Đó là một ngôi nhà bình thường với khu vườn nhỏ phía sau và cây anh đào đang nở rộ. Bước vào ngôi nhà này một niềm hạnh phúc bất chợt dâng trào.

Em vui lắm, đã lâu lắm rồi em mới bước vào căn nhà ấm cúng như thế này.

Từ khi sinh ra em đã bị mẹ ghét bỏ chỉ có người bố là luôn yêu thương quan tâm em rồi sau này người bố yêu thương em phát hiện em không phải là con ruột ông nên cũng vứt bỏ em.

Bây giờ em tự hỏi tại sao endou lại quan tâm em đến vậy.

Rõ ràng đến người nhà còn vứt bỏ em thì tại sao hắn lại nhận nuôi em chứ.

   - Nè endou tại sao anh lại nhận nuôi tôi rõ ràng tôi chỉ là tên dị hợm với hai màu tóc. Đáng lẽ anh phải kinh tởm và ghét bỏ tôi chứ.

  Nước mắt em bắt đầu rơi, làn da ửng hồng lên, em mím môi chờ đợi câu trả lời của hắn

- Bé cưng ngốc, anh quan tâm em thì sao chứ.

-anh không sợ tôi sao ??
- Tại sao phải sợ, anh còn cảm thấy bé cưng rất đẹp đặc biệt là đôi mắt của bé, nó thu hút anh đấy.

- Thật sao
- Ừm là thật đấy. Tại sao anh lại phải lừa bé chứ.

- rồi muôn rồi không nói chuyện nữa. Bé đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Bé muốn ăn gì nào.

- gì cũng được.
- vậy ăn cơm chiên trứng nhé.
- vâng
- hể~ bé vừa nói vâng sao lễ phép quá ta

- Tôi không có,anh nghe nhầm rồi. 
Sao tên này cứ thích chọc em thế nhỉ
-tôi đi tắm đây

- quần áo tỷ anh mang vào chỗ bé nhà
   Một lúc sau em bước ra với cái áo dài đến đầu gối," sao tên này cao thế nhở"
- Bé cưng à đó là cái áo nhỉ nhất mà tôi có rồi.

   Ăn cơm xong thì hắn bắt em xem tivi còn hắn thì đi rửa bát. Sau đó cả hai đi ngủ . Rõ ràng nhà có hai phòng mà tên endou này cứ bắt em ngủ chung với hắn là sao chứ. Biến thái à.

   Sau đêm ấy thì mọi chuyện thay đổi hẳn. Hắn chăm em hơn chăm con nữa. Endou không để em làm gì cả thậm chí hắn còn tắm cho em mặc dù đã bị em từ chối đủ đường . Chỉ thiếu mỗi đi vệ sinh là hắn để em tự làm.

      Có lẽ em không biết đối với hắn, em là báu vật là người của riêng hắn, của 1 mình hắn. Em là nguồn động lực của hắn. Không có em thì endou hắn sẽ phát điên mất.

        Và có lẽ hắn cũng không biết từ khi hắn giúp đỡ em thì em đã nguyện đi theo hắn. Là những điều hắn muốn và có thể chết vì hắn. Bởi những thứ mà em có đều là nhờ hắn.

    Từ ngày đi theo hắn, em luôn học đánh đấm. Theo ý hắn em đã mạnh lắm rồi nhưng em không chịu cứ nhìn hắn bắng cặp mắt cún con đấy thì ai mà chịu nổi

   Còn theo em thì em muốn mạnh lên để giúp hắn. Tại tên Endou đó cứ trông em suốt. Đến việc đi em còn không cần đến vừa mở cửa là hắn đã cõng em rồi

- thả xuống, thả tôi xuống
- bé con ngoan yên nào, nhìn em đi bộ mà anh xót lắm, để anh bế cho an toàn

- ...
- Bé con em ngủ rồi à, nhanh thế.
-Hình như đạo này em ngủ hơi nhiều nhỉ chắc là bị mình chiều hư rồi. Nhưng không sao miễn là bé thích là được .

(allharuka) anh đào đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ