chap 15

489 53 2
                                    

-Ume chan chiến đấu hết sức nào.

Vừa nói xong choji nhanh thoăn thoắt phi đến vung một cú đấm thẳng vào mặt ume. Khiến ume theo quán tính mà lùi lại vài bước. Nhưng nhanh chóng lấy lại được cân bằng thì umemiya nắm lấy tay choji mà quật ngã xuống đất.

Cả hai lao vào đánh nhau quyết liệt khiến mọi người xung quanh trầm trồ.

Đột nhiên choji gằng giọng.

- Thật bất công, mày thì hiểu cái quái gì chứ.
- tôi hiểu chứ.

Ume cũng nhìn choji mà bình tĩnh trả lời. Như chạm trúng chỗ ngứa choji càng cáu gắt hét lớn.

- mày không hiểu gì cả, thật bất công.  Đều là thủ lĩnh nhưng mày lại có được sự tự do, luôn vui vẻ. Còn cả Sakura...

Nói đến đây choji bắt đầu nức nở

- Đến cả Sakura cũng ở bên mày. Tao thật sự không có gì hết. Không có bất cứ thứ gì thuộc về tao cả. Hức.

Lấy sự ghen tị đó làm động lực choji dồn hết sức lực vào từng cú đấm. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng lớn đến ume. Ume vẫn cố gắng giảng dạy cho choji

Vừa nói umemiya vừa đấm vào mặt của choji

- thứ nhất về tự do mà mày nói thì nó là do mày tự đánh mất không phải sao.

-thứ hai về việc Sakura chọn theo tôi thì là quyền của cậu ấy "Do mày non á" thôi tôi không ép.

Hình như suy nghĩ và lời nói của ume hơi khác nhau thì phải

Sau mấy câu khai sáng, umemiya đã thành công hạ gục choji.

Sau cùng cả hai hòa giải và mở tiệc ăn mừng.

Em và nirei chưa hiểu chuyện gì thì bị kéo lên đây.

Đang ngơ ngác nhìn được umemiya gắp cho đống thức ăn.

-ăn đi ăn đi, mọi người cùng ăn nào, Sakura ăn đi.

Nirei thắc mắc hỏi suo,

- trong tình huống này họ vẫn ăn được à.
-ừm

Không để ý mọi người xung quanh, em chỉ chú tâm đến mấy món ăn trên bàn. Nó ngon lắm, đến mức em gắp lia lịa khiến hai má em căng phồng như chú chuột hamster.

- nhăm nhăm ~

Đột nhiên togame quỳ xuống xin lỗi, em không bận tâm vẫn tiếp tục ăn.

-tôi thành thật xin lỗi, nếu lúc đó tôi đứng ra ngăn cản choji thì chuyện này đã không xảy ra.

-kame_chan chuyện đó tôi...
-em quyết định đi Sakura em nghĩ sao về việc này.

Không để choji nói xong ume đã ngắt lời. Câu nói này khiến mọi người nhìn chằm chằm cậu. Không thể ăn trong tình trạng này em đành buông đũa xuống.

- sao cũng được, phải trở nên mạnh mẽ.

Em lại ngồi xuống ăn khiến mọi người phì cười.

-umemiya trở thành thủ lĩnh có gì vui à.
-ừm, như thế tôi có thể ăn uống cùng mọi người không phải rất vui sao.

-ra là vậy, Sakura thì sao cậu cũng nghĩ vậy à.

Nghe lời choji nói em cũng gật đầu cho có .

Sau khi kết thúc bữa tiệc, cả bọn tạm biệt nhau đi về.

Trước khi đi umemiya còn tặng cho choji một gói bánh đậu đỏ lạnh.

Sakura cũng đi tới mở tay choji ra đưa cho vài viên kẹo mà vô tình em mua được.

- Cho cậu,chúc ngon miệng .
Mặc dù không biểu hiện gì trên khuôn mặt nhưng choji và togame vẫn thấy được vành tai của em đỏ ửng lên.

-tạm biệt Sakura, khi nào cậu rảnh chúng ta chơi tiếp nhé.

Nhìn cả bọn đi mất, choji buồn tủi
-chuyện tớ làm không thể tha thứ phải không
-ừm, vậy nên lần này chúng ta cùng làm lại nhé.

togame giúp choji mở bịch bánh sẵn tiện bẻ đôi chúng.
Rồi ăn mất một nửa

- mặc dù lạnh nhưng nó vẫn ngon nhỉ. Không biết khi nóng nó sẽ ngon đến nhường nào

-ừ nhỉ, dù sao mặt trời cũng xuất hiện rồi mà. Mừng cậu về nhà.

Nói xong togame nhìn chằm chằm vào bàn tay của choji. Thấy kì lạ choji cũng nhìn theo.

Thì ra togame là đang nhắm tới mấy viên kẹo mà Sakura cho. Hiểu được ý định của người kia choji liền nhanh chóng dấu nó đi

-cái này không được.

-sao lại không được, lúc nãy tớ còn chia bánh cho cậu

-cái lúc nãy vốn dĩ là của tớ mà, với lại đây là thứ mà Sakura cho tớ không cho cậu được.

-ki bo vậy, chia đi
-không được.

Thế là trận chiến của cả hai bắt đầu mở ra.

Toàn Thắng trở về, cả bọn tiếp tục vào quán kotoha ăn mừng .

____________________________________________
Đoạn sau hơi bị ý tưởng nên ra chap hơi lâu.

Để tránh mọi người không biết trò chơi mà choji và Sakura hay chơi là gì thì nó là kéo búa bao nhé

(allharuka) anh đào đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ