chap 8

889 123 3
                                    

-Tránh ra, tôi không ăn rau.
- arể~ thì ra là bé mèo biếng ăn. Như thế là không tốt đâu.
Nói xong anh ta đút vào miệng em quả cà chua bi. Với em thì nó thật sự không ngon. Em ghét rau củ đặc biệt là cà chua.

Anh ta cứ nhìn em ăn suốt. Chán chả muốn nói. Ăn xong thì cả hai đi dạo, ume thì luôn luyên thuyên về một khu phố yên bình, mong muốn đem lại niềm vui cho mọi người. Em thì vẫn lắng nghe.

    Sau đó ume rủ em gia nhập hội với anh ta để vào fuurin.
-sakura nè
-hửm
- em muốn gia nhập hội với anh không. Chúng ta sẽ vào fuurin rồi tạo ra một khu phố hòa bình.
- fuurin thì tôi sẽ vào còn hội anh thì xin khiếu.
- ừm không sao đằng nào sau này em sẽ cũng vào mà.
-ừm.
-thế thôi muốn rồi em nên về nhà rồi.
-ừm tạm biệt
- tạm biệt em, hẹn mai gặp lại anh sẽ giới thiệu đàn em của anh cho em.

Hôm nay em không ngủ được nên dậy rất sớm. Đi đến phòng Endou ngồi chờ đến khi hắn dậy thì cả hai cùng xuống nấu ăn. Ăn uống xong xuôi thì em cũng nắm lấy cặp rồi đi đến nơi ume hẹn gặp.

Một lát sau ume mới đi đến, bên cạnh còn có một người rất cao. Ume giới thiệu với em một người, đó là đàn em của anh ta, nghe nói nó là
  - giới thiệu với em đây là sugishita. Còn đây là Sakura anh vừa mới quen, hai đứa chào nhau đi

  Theo cảm nhận của em thì đó là một người rất cao và cọc cằn, gương mặt lúc nào cũng dữ tợn như thể muốn lao vào đánh em luôn ấy . Một tên cột điện hung dữ.

Còn theo sugi thì Sakura là một con người dễ thương, có lẽ em hơi lạnh lùng và ít nói, hình như cả hai bằng tuổi nhau thì phải, nhưng sao em bé thế cảm tưởng như là dùng một tay cũng có thể bóp nát được em ấy.

Cả hai người nhìn nhau đăm chiêu không ai nói với ai câu nào. Cảm thấy không khí ngột ngạt nên ume rủ mọi người đi ăn.
- hay là chúng ta đi ăn đi, ăn uống giúp gắn kết tình cảm mà đúng hông.

Nhìn em gật đầu, có lẽ em rất dễ dụ nhỉ, lỡ bị ai bắt mất thì sao. " Có vẻ em thích ăn uống nhỉ kawai " suy nghĩ của sugi.

Trong mắt ume và sugi thì em như mọc thêm hai cái tai mèo vẫy vẫy chờ chủ dẫn đi ăn, đúng là bé mèo tham ăn.

Rồi cả ba đi ăn sau đó đến khu vui chơi. Ume thì mua cho em nhiều thứ lắm nào là kem, nước ngọt, dẫn đi tàu lượn.

Có vẻ sugi nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ. Từ khi lên tàu lượn hắn tím mặt rồi gục luôn. Em thì bình thường còn ume có vẻ thích lắm. Anh ta hú hét mãi thôi, ồn quá.

Còn sugi thì luôn đứng bên lải nhải về việc em gọi sai tên. Nên gọi là ume_sama chứ không được gọi là ume. Hay việc em lùn, ít nói, thụ động,... luôn tìm cách mắng vốn em.

Do mải nhìn về phía mấy cây kẹo táo nên em lạc mất ume và sugi. Em muốn cho Endou và Takiishi ăn thử, em chưa thấy họ ăn cái này bao giờ.

Đi với anh này nhớ lấy anh kia . Đang ngồi trên ghế đợi cả hai đến tìm thì gặp được Takiishi và bạn anh ấy đang đánh nhau nên em cũng đến xem .

  Sau khi chen qua được đám đông em thấy cảnh Takiishi đứng trên núi người ngất xỉu mà ăn bánh em cho trước khi đi.

   - Takiishi...
- Haruka_chan em làm gì ở đây vậy.
Takiishi bước xuống đi đến bên em xoay một vòng xem xét rồi nằm lấy vai em mà hỏi.

-em đi chơi. Còn anh
- anh đi mua quà cho em, với lại tìm chỗ ngồi ăn bánh, ngồi nhà chán lắm.
-nếu không có gì nữa thì mình về nhà nha Haruka_chan.
- nhưng bạn em..
- thôi không sao, họ tự vệ được.

Nói rồi anh kéo em đi về nhà sẵn cho vào miệng em viên kẹo bạc hà.

Bên kia hai người ume sugi tìm em khắp nơi rồi thấy em nhắn tin đã về nhà thì mới đỡ tá hỏa đi tìm.

Hôm sau khi em học bắt gặp sugi. Hắn ta không nhanh không chậm ném cái cặp hắn đang cầm về phía em. Sau đó chạy đến đá em một cái. Cũng may em phản xạ nhanh né được cú đó.

Không đánh được em, sugi liền nắm lấy áo em kéo đến gần hắn đe dọa.
- hôm qua mày bắt ume_san phải lo lắng đi tìm mày còn mày lại đi về nhà. Không thể tha thứ.

Chuyện gì chứ chuyện này em chịu. Em cũng không nhớ rõ việc hôm qua nữa. Thôi kệ đi.
- Xin lỗi, được chưa.
- chưa
- thế muốn gì nữa .
- bữa nào đi ăn đi.
-rồi
_________________________________'________________yukio_sota

(allharuka) anh đào đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ